April có một đứa con riêng. Chúng tôi không nói nhiều về chuyện cô bé ra đời như thế nào. Bản thân tôi vẫn không muốn có thêm 1 người đàn ông lẩn quẩn trong cuộc sống của mình, và April thì dường như không màng nhắc đến hắn ta.
– Dù sao thì – cô nói – em vẫn nghĩ con bé là một món quà. Ngay cả khi đó không phải là tình yêu em mong muốn, ngay cả khi có đứa bé chưa bao giờ nằm trong dự định.
Em nói và gối đầu lên vai tôi.
– Anh và May đã không có nổi một đứa con, cũng không cố tìm ra nguyên nhân là ở ai
– Anh có vẻ thích liên quan đến những người có cái tên mang ý nghĩa tháng? – April nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười.
– Thực ra May không phải tháng Năm như em nghĩ. May trong tiếng Việt đại loại như may mắn.
– Lucky! – April reo lên, rồi cô nghiêng đầu, hát:
“She’s so lucky, she’s a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there’s nothing missing in my life
Then why do these tears come at night?”
Có lẽ ở bên anh cô ấy không thấy hạnh phúc, không thấy đầy đủ, nên đi tìm người khác thay thế.
– Anh nghe nói May đã có em bé – tôi tiếp lời em – một đứa bé trắng trẻo, xinh xắn.
April nghiêng đầu nhìn tôi, lại không nói gì. Tôi có thể đoán được điều em nghĩ, em nghĩ biết đâu đứa trẻ là con tôi – đứa con mà chúng tôi có lúc cả hai chia tay.
– Một em bé tóc vàng. Ngốc ạ. – tôi hôn lên trán em.