HOA BỤI ĐƯỜNG

Tôi bế em lên. Em nhắm nghiền đôi mắt lại, không hẳn là buồn ngủ hay mệt mỏi, chỉ là em không muốn nhìn khuôn mặt tôi khi đang trong vòng tay. Ở khoảng cách gần như thế, em thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh, thật thiếu sức sống, mà em thì chẳng thích thế chút nào. Tôi vừa đặt em xuống sofa em đã quay người lại, đôi mắt mở to nhìn. 

– Lấy gì cho em ăn đi, hoặc sữa cũng được.

– Em không cần phải cố nếu không muốn.

– Không, em phải ăn…

Những ngày gần cuối như thế này, hầu như cơ thể em chẳng hấp thụ được gì nhiều, mặc dù rất chịu khó ăn, chịu khó đến mức tôi không muốn để em ăn thêm bữa nào nữa trong ngày hôm nay, vì nhìn em nôn hết tất cả những thứ vừa ăn xong, tôi lại nao lòng. 

– Chợp mắt chút đi, anh đi nấu cho em ít cháo. 

Em cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng đủ làm cho khuôn mặt hao gầy sáng bừng. Tôi kiềm chế mình vuốt tóc em để cổ họng không nghẹn lại. Em ngoảnh mặt vào trong, nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp kính mờ mờ. Tôi trở vào bếp, cố gắng nấu nướng một cách gọn nhẹ nhất để dành cho em sự yên tĩnh. 

Giấc ngủ của em kéo dài không dự đoán trước. Nồi cháo ở trên bếp nguội lạnh từ khi nào. Tôi múc cháo ra tô, chờ nguội rồi cất vào tủ lạnh. Tắt điện. Chỉ còn ánh sáng hắt ra từ những toà nhà xung quanh. Ra ban công, hướng mắt về phía thành phố náo nhiệt bên ngoài, tôi chợt nhận ra mình đã quên mất cuộc sống sôi động về đêm. 

Đêm ấy em ngủ ngoan, còn tôi lại không chợp mắt nổi. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều khiến lòng tôi cứ như lên dây cót sẵn, chỉ chờ một đoạn căng lên sẽ vỡ tung, những bánh răng tung toé khắp nơi. Khúc hoang hoải nào đó giữa đêm, tôi lại sofa chỗ em nằm, vô thức để nước mắt chảy xuống gò má kia. 

Ngày hôm sau tôi mang về một chậu bụi đường đủ màu sắc. Lúc tôi vừa đặt chậu cây lên bàn, em đã bật dậy, chạy lại ngồi vào ghế, háo hức ngắm những gốc chen chúc nhau trong chiếc chậu bằng nhựa. 

– Nhiều gốc quá, chật chội quá. 

Trong lúc tôi làm bữa sáng, em tỉ mỉ tỉa những lá héo úa một cách thích thú. Chốc chốc em lại quay sang tôi hỏi những câu vu vơ.

– Ai đã đặt tên cho hoa là bụi đường? 

– Tại sao lại thờ ơ?

– Tại sao lại lạnh lùng?

Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời mà lòng quoặn lại. Nếu em vẫn là cô bé dễ thương ở shop hoa đầu phố, còn tôi là chàng trai hay ghé vào mua hoa mỗi sáng thứ ba thì chắc chắn tôi sẽ kiên nhẫn ngồi nghe em kể về sự tích hải đường, về ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này. Nhưng hôm nay, khi lòng đang bị giằng xé bởi hình ảnh người con gái mong manh trước mắt, tôi chỉ có thể cố gắng dằn nỗi đau trong lòng mình xuống.

 

– Anh này, một mai em không còn nữa, anh quen ai cũng được. Cô gái ấy sẽ tốt hơn em, làm được nhiều thứ cho anh hơn em… Nhưng cô ấy nhất định sẽ không yêu anh nhiều hơn em.

– Em sẽ đi, nhưng tình yêu em không đi. Nó nằm ở đây – em chạm vào khoé mắt tôi – chỉ cần anh nhắm mắt lại, sẽ thấy em chẳng đi đâu cả.

Tôi bật khóc. Khoé miệng em hơi nhếch lên, muốn cười mà không thể, cuối cùng em lại quay đi, nhìn về phía cửa sổ rực nắng nơi những khóm hoa bụi đường chớm bung nụ. 

Sáng thứ bảy đẹp trời, em mặc chiếc váy sơ mi dài màu xám xoay một vòng cho tôi xem trước khi đội lên chiếc mũ bê rê màu đỏ chói. Chỉ một cánh tay của tôi cũng có thể ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia, nhưng tôi ôm em bằng cả vòng tay như một sự nỗ lực níu em thật chặt ở bên mình.

Sandal đỏ và sandal xanh xuống phố. Tôi nắm vội lấy tay em khi ra khỏi con hẻm.

– Cẩn thận kẻo lạc. 

– Em mà cố tình lạc thì anh chẳng bao giờ tìm được đâu. 

Khóm bụi đường đã tàn, mắt em khép mãi chẳng mở…

Tôi để màn đêm nuốt chửng lấy mình, như thể thời gian đã dừng lại từ lâu, vào chủ nhật đẹp trời ấy. Lắng nghe, tôi vẫn thấy tiếng em thở đều đều, mang theo những hạt nước li ti bung ra không trung.