Tôi gặp Thiên Di lần đầu tiên khi mắt em đang khép chặt, hai tay giơ sang ngang rồi khẽ đưa lên, chân nhún cao như thể chỉ một cơn gió cuốn qua cũng đủ lực để cuốn em lên bầu trời xanh ngắt kia.
Khoảnh khắc nào đó tôi thấy mình chạy ra ôm chầm lấy em, dù chỉ trong tâm trí.
***
Tôi trở thành nghiên cứu sinh ở Nhật trong hai học kì nhờ năm rưỡi cật lực lăn lê vào các trung tâm Nhật ngữ để kì kiếm cho được cái học bổng nho nhỏ. Là sinh viên chuyên ngành kinh tế tôi chỉ cần thông thạo tiếng Anh là đủ, nhưng việc luôn đặt cho mình những mục tiêu chẳng liên quan và cố gắng nắm lấy khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này đáng để trải nghiệm hơn nhiều.
Lần đầu tiên đến Sendai không ngỡ ngàng như tôi vẫn tưởng bởi sự náo nhiệt gần giống với thành phố sinh sống ở quê nhà và những thông tin online tự tìm hiểu. Đón tôi là Akai – cậu bạn chung phòng có vóc người cao gầy, vẻ trầm tư, nhưng một khi đã nói thì nói rất nhiều. Quê Akai khá xa trường đại học như nhiều học sinh khác, nhưng chỉ hai năm ở đây cũng đủ để cậu trở thành một hướng dẫn viên lão luyện cho những đứa chân ướt chân ráo như tôi.
Tôi được nghe kể yamazakura* ở nơi đây rất đặc biệt. Cánh hoa khi mới nở có màu trắng thuần khiết và kiêu sa, dần dần chuyển sang màu hồng nhạt nhẹ nhàng lưu luyến như gò má ửng của cô gái sau lần hẹn hò đầu tiên. Tôi thì rất muốn gặp “người con gái” ấy, thế nên ngay khi có thông báo phải làm một bài luận nhỏ về việc thay đổi khí hậu tác động lên đảo Honshu, tôi nói với cậu bạn cùng phòng của mình về việc sắp xếp một buổi ngắm hoa anh đào vào cuối tuần. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng phải cần cảm hứng thì tôi mới có thể làm việc hiệu quả.
Chúng tôi chỉ mất gần một tiếng để bắt tàu từ Miyaki qua Fukushima vào một ngày thời tiết dịu nhẹ đầu tháng năm, không nhọc công bỏ ra nửa ngày trời leo núi để ngắm được thứ hoa anh đào dại đầy khí chất kia. Lúc chúng tôi đến, không khí festival hoa đang rạo rực khắp nơi với đủ màu sắc rực rỡ từ dù giấy, lồng đèn và kimono. Tôi ngồi lơ đãng ngắm những nóc nhà truyền thống thời kì Edo, không để ý đến Akai đang dán mắt vào đoàn khách vừa xuống xe phía bên kia đường. Bỗng nó cười:
– Nếu chúng ta biết trước, có thể sẽ xin được đi cùng đoàn nghiên cứu sinh khoá dưới.
Tôi không để tâm lắm đến câu nói của nó, bởi đã bị màu anh đào xa xa phía triền núi hút hồn.
Hoa anh đào có tuổi thọ ngắn, thế nên việc chọn ra một ngày để ngắm hoa là rất cần thiết. Akai nói rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nửa đợt hoa nở, nhưng đến vào giờ này có thể ngắm được cả ba loại hoa: vừa chớm, bung cánh hay sắp tàn.
Khác hẳn những cặp đôi cẩn thận chuẩn bị thảm ngồi, ben-to, ô dù và trăm thứ khác nữa, tôi đóng bộ trong chiếc áo thun và quần tây sáng màu, trên tay là cây vợt nhỏ dùng để bắt cá. Cứ như thế, tôi và Akai ngồi bên bờ sông, cố gắng giữ lại những cánh hoa anh đào trước khi chúng chạm mặt nước. Akai gọi đó là dở hơi, tôi bảo là thú vị. Hai thằng chúng tôi dành cả buổi sáng để vợt cánh hoa trong sự hồn nhiên và nhí nhảnh như những đứa trẻ nít tình cờ tìm thấy trò chơi mới lạ. Đâu đó bản “Dreamer” của Kitaro vang lên từ một chiếc đài cũ kĩ khiến tôi cảm thấy lòng thanh thản và xưa cũ. Một cánh hoa màu hồng phớt đang chao xuống bị gió hất ngược trở lại khiến tôi phải chuyển tay vợt sang bên, vô tình chạm vào vợt của Akai lúc này đang dừng lại trơ phỗng trong khoảng không. Tôi nhìn nó, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang phía đối diện, nơi có thứ đang níu ánh mắt nó lại. Đó là một cô bé trong chiếc váy xanh da trời nhạt đang đứng kiễng chân bên bờ sông. Cánh tay khẳng khiu của em giơ lên như muốn níu lấy bầu trời ở trên cao, cùng hòa mình vào khoảng không vô định. Má em ửng lên dưới nắng sớm, không biết là do đứng giữa rừng hoa anh đào hay em mới tan một buổi hẹn hò nào đó.
Mải ngắm em, mãi tôi mới nhận ra Akai ở bên cạnh đang mấp máy hai chữ “thiên di” rành rọt. Tôi cũng gục gặc theo nó:
– Ừ, đúng là thiên di, như cánh chim non sắp bay về trời.
Bất chợt, tôi quay sang nhìn nó nghiêm nghị.
– Nhưng sao mày biết từ tiếng Việt này?
Akai nhìn tôi, đôi mắt đau khổ hơn vui mừng:
– Thiên Di là tên cô bé. Tao để ý em từ lâu rồi.
Tôi nghe đến đây thì có chút vỡ vụn trong tim. Bao dự tính về một buổi gặp gỡ vừa hữu ý vừa tình cờ chợt bay biến như bong bóng xà phòng chạm cánh bồ công anh.
***
Dù cố gắng, tôi không tài nào gạt nổi hình ảnh Thiên Di ra khỏi suy nghĩ.
Trở về ký túc xá sau buổi ngắm hoa anh đào, việc đầu tiên tôi làm là điều tra thông tin của cô bé ấy. Thiên Di là sinh viên khoá dưới Akai của trường đại học mà tôi đang là nghiên cứu sinh. Cùng là du học sinh Việt Nam, tôi đã có thể gặp gỡ và làm quen em nhiều dịp trước đó nếu chịu tham gia các buổi giao lưu đồng hương, để đến khi biết Akai thích em đã lâu thì cũng không đến nỗi hụt hẫng. Tự vò đầu bứt tai cũng chẳng ích gì, tôi bỏ xuống căng tin khi trời mới tang tảng sáng, cầm Pocari ướp đá lạnh ngắt, mắt lơ đãng nhìn trời mờ đục ở bên ngoài, tự hỏi phải chăng tôi đã yêu người con gái mơ màng giữa vườn hoa anh đào ngay từ cái nhìn đầu tiên?
***
Thiên Di xuất hiện ở cửa lớp trong vai trò học sinh học vượt lớp. Tôi nhìn em chăm chú trong giây lát rồi cố gắng quay trở lại với trang sách đọc dở. Mớ kí tự kanji bỗng chốc trở nên ngoằn ngoèo rắc rối. Chỉ đến khi giảng viên giới thiệu đồng hương trong lớp, tôi mới miễn cưỡng nhìn lên, gật đầu chào rồi quay đi, không dám nán ánh mắt lâu trên khuôn mặt trong trẻo đang nở nụ cười kia.
Càng tìm càng không thấy, càng né lại càng gặp. Chắc chắn nếu không phải tình cờ thì cũng là ý trời muốn chúng tôi có một mối quan hệ không thanh thản mới để Thiên Di cùng nhóm làm bài nghiên cứu cuối kì với tôi. Ngay khi nghe giáo viên chỉ định, tôi mang khuôn mặt méo xệch của kẻ bất chợt ra đường gặp cơn mưa đến sớm, còn đám con trai trong nhóm hớn hở như nhìn thấy nắng xuân bắt đầu làm tan lớp tuyết.
Trong buổi họp nhóm làm quen, tôi là kẻ duy nhất không bắt chuyện với em. Yuki – cô bạn nhỏ nhắn tóc ngắn cùng nhóm huých nhẹ tay tôi, cười tinh ý.
– Chẳng phải hai người cùng quê sao?
– Ừm, nhưng không nhất thiết phải thân nhau, đúng không nào?
Yuki cười, đôi mắt lấp lánh như biết thừa tôi đang nghĩ gì. Phải thừa nhận cô có nụ cười mạnh mẽ luôn sáng bừng trên khuôn mặt xanh xao, dù vẫn mang đậm nét hiền dịu của rất riêng của con gái Nhật.
– Bây giờ chưa quen thì sau này sẽ quen. Ngày mai mà, biết đâu.
Nhóm bảy người chỉ có hai nữ, Yuki lại thường xuyên vắng mặt vì sức khoẻ yếu nên Thiên Di trở thành người được săn đón nhất trong nhóm. Tôi cũng sẽ là kẻ hồ hởi nhiệt tình với em, nếu không làm bạn thân với Akai từ trước đó. Cô bạn tóc ngắn hay nói chuyện cùng bỗng chốc nghỉ học thời gian dài vì bệnh nặng khiến tôi trở thành kẻ tự cô lập. Thế nên trong những buổi giải lao của nhóm, tôi thường chắp tay sau gáy, ngả lưng trên ghế, mắt lơ đãng ngắm nắng xiên ngoài cửa sổ. Tôi biết phía bàn tròn náo nhiệt bên kia, có ánh mắt chốc chốc vẫn ngước lên nhìn mình chăm chú.
Nhiều lần thấy bóng Thiên Di thoáng qua trong phòng đọc hay lui tới, tôi biết đó không phải tình cờ ở cái thành phố nổi tiếng nhiều thư viện và trường đại học như thế này. Có lẽ chính thái độ vô tình kia đã khiến tôi trở thành một kẻ bí hiểm và lôi cuốn trong mắt Thiên Di. Em để ý tôi – việc này nhiều người biết, trong đó có Akai. Điều này khiến tôi vui mừng trong đau khổ. Thế nên, ngoài việc che dấu cảm xúc của mình bằng sự thờ ơ trong mắt mọi người, tôi còn phải đóng kịch trước mặt thằng bạn rằng mình chẳng thích Thiên Di, rằng tôi chỉ muốn chú tâm vào việc học để trở về, rằng người yêu ở nhà mà biết chuyện sẽ chẳng hay chút nào.
Trong khi Akai dành thời gian cuối tuần cho câu lạc bộ thanh nhạc mà Thiên Di là thành viên, tôi gặm nhấm thời gian bị bạn cùng phòng bỏ rơi với cây đàn guitar cũ kĩ mượn được từ một tay lãng tử khoá trên. Đến khi chiều tối Akai trở về thì đàn đã được cất, còn tôi sẽ vươn vai trước bàn vi tính, làm bộ như mình đã ngồi lì để “skype” với bạn-gái-trong-tưởng-tượng-ở-quê-nhà.
***
Một ngày ở Sendai có gần đủ bốn mùa, thế nhưng mùa thu ở đây vẫn đẹp nét lãng đãng rất riêng. Nhóm nghiên cứu sinh chúng tôi đến bệnh viện thăm Yuki vào một ngày mát mẻ tháng 9. Trong lúc mọi người thăm hỏi cô bạn, tôi bỏ ra ngoài kiếm cớ là đi mua nước. Lúc trở lại, tôi nhận ra Thiên Di đang đứng dựa vào tường ngay hành lang trước phòng bệnh. Em nhìn thấy tôi, khẽ nghiêng đầu, khuôn miệng chúm chím cười.
Tôi bật mở lon nước dù chẳng hề khát, giả vờ không quan tâm.
– Em khát nước.
Lon nước vừa đưa lên khựng lại trong khoảng không. Tôi nhìn em, bối rối.
– Có thể cho em xin một ngụm?
Trao lon nước cho Thiên Di, tôi bỗng thấy cổ họng khô cứng. Chúng tôi đứng dựa vào tường, cùng dõi mắt ra những bồn tulip vàng ở khuôn viên bệnh viện như thể đó là thứ đẹp nhất lúc này. Trong lúc mắt chăm chăm vào điểm không vô định, tôi diễn lại tình huống vừa xảy ra trong đầu rồi tự cười. Không ngờ câu đầu tiên em nói với tôi lại dạn dĩ đến như vậy.
Những ngày se lạnh sau đó, tôi tránh mặt Thiên Di hầu hết các buổi gặp mặt của nhóm mà không phải để làm bài tập, trừ một chiều cuối thu. Hôm ấy mọi người đều đến chỗ hẹn bên dải đất gần biển sớm hơn thời gian dự tính, đôi mắt buồn nhìn quanh như thể cố tìm kiếm những gì đang và sẽ níu chân mình trong cuộc sống. Tôi ngồi im trên ghế đá từ lâu, mắt chăm chú nhìn tổ chim trên cao đến nỗi không nhận ra đã mưa từ lúc nào. Trong lúc thầm trách mình không xem dự báo thời tiết buổi sáng** thì một chiếc dù đen đã bung trên đầu. Thiên Di nhìn tôi, mím môi như thể sợ tôi bất chợt bỏ đi. Tôi ngước nhìn em, chẳng cười cũng chẳng nói, ánh mắt đong đầy cảm xúc hơn một lời cảm ơn.
Đám tang Yuki kết thúc trong nhẹ nhàng, dù tiếc thương cho sự ra đi của người con gái trẻ vẫn còn đè nặng trong tâm trí mọi người. Trên chuyến xe bus về kí túc xá, tôi cố tình bước lên ngay sau Thiên Di và chọn chỗ ngồi cạnh em, như một sự tưởng thưởng cho tâm hồn mệt mỏi của mình. Xe chạy đường vòng ngang qua bờ biển trước khi về theo ý kiến của một đàn anh. Ngắm biển qua màn mưa trong bầu không khí trầm lắng, nụ cười sáng bừng của Yuki ngay cả khi biết ngày mai của mình đến rất gần bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, xoa nhẹ lồng ngực đang như nghẹn lại. Thiên Di nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, hương tóc em thoang thoảng trên vai tôi.
Tâm trạng hôm ấy hỗn độn bởi cảm xúc đến nỗi tôi quên mất Akai cũng có cũng có mặt ở băng ghế cuối trên chuyến xe. Đôi mắt mông lung của cậu không hề nhìn ra biển một chút nào.
Sau chiều thu hôm ấy tôi và Akai bận rộn hơn, ít có cơ hội nói chuyện với nhau hơn dù ở chung phòng. Nó cắm lì trong phòng thanh nhạc bất cứ khi nào rảnh rỗi còn tôi lúc nào cũng dính với nhóm học tập. Chúng tôi lao vào bài nghiên cứu bằng tất cả nỗ lực như một sự tưởng nhớ dành cho Yuki. Tham gia vào các buổi họp nhóm với tần suất dày đặc, tôi tương tác với mọi người hết mức có thể, cả Thiên Di, nhưng vẫn lặn mất tăm trong những buổi xả hơi.
***
Hoàn thành bài thu hoạch một cách mỹ mãn, cả nhóm đề nghị tổ chức tiệc nhẹ sau khi kết thúc buổi học. Lúc tôi vừa xếp giáo trình vào cặp vừa tìm cớ để không ở lại tham dự thì Thiên Di đã xin phép về trước để chuẩn bị cho buổi lễ chia tay học viên của trường. Chẳng cần phải tránh mặt nữa, tôi ở lại cùng mọi người đến khi hết giờ học muộn nhất mới về. Một mình đi qua hành lang vắng được soi sáng bởi ánh đèn ngoài khuôn viên, tôi hít đầy một hơi không khí ẩm sương bên ngoài. Đâu đó văng vẳng tiếng hát thánh thót trong không gian tĩnh lặng. Như người thuỷ thủ vô thức bị cuốn theo tiếng hát của nàng tiên cá, lúc tôi sực tỉnh thì đã thấy mình đứng trước phòng thanh nhạc – căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong dãy nhà. Qua khe cửa hở, tôi nhận ra Thiên Di đang đắm chìm trong bản nhạc phát ra từ máy hát đĩa cũ kĩ, giọng hát truyền cảm vang vọng trong căn phòng. Đôi mắt em khẽ nhắm, hai tay giơ ngang như người chuẩn bị bay. Tôi ngơ ngẩn trước hình ảnh đầy mê hoặc ấy. Dư âm của tiếng hát trong trẻo kia khiến tôi không nhận ra Thiên Di đã ngừng hát, đôi mắt mở tròn nhìn về kẻ đang đứng ngoài hành lang với nửa trên khuất trong bóng tối. Thừa biết em nhận ra mình, tôi vội vã bỏ đi trong sự trốn tránh muộn màng.
Ngày duyệt buổi văn nghệ kết thúc khoá học, tôi đến cổ vũ Akai khi nghe nói nó được chọn làm tay guitar chính trong đoạn hát mà Thiên Di đảm nhiệm. Sự nỗ lực tập đàn ngày đêm của nó cũng đã được trả công xứng đáng. Nhìn hai người kết hợp tương xứng trên sân khấu, tôi mãn nguyện vì khả năng đóng kịch để kết đôi cho người ta thì ít mà buồn thì nhiều. Thế nên tôi bỏ ra ngoài ngay giữa bài hát. Giọng ca thánh thót của Thiên Di lúc ấy không níu tôi lại nữa mà chỉ khiến lòng thêm đau.
Sải những bước dài trên hành lang, tôi nghe thấy cung đàn khựng lại, để tiếng hát chơi vơi trong khoảng không. Thiên Di vẫn cất cao giọng trong lành, lảnh lót, nhưng đau đáu như thể đang cố nén nước mắt đang chảy ngược vào trong. Tôi cắm đầu bỏ chạy.
Khuôn viên trước kí túc xá trường đại học trồng vài khóm tulip vàng, là những nụ hoa duy nhất sáng dưới ánh đèn hắt ra từ cửa phòng khi màn đêm buông xuống. Tôi nhìn đau đáu sắc vàng kia, nhớ lại câu chuyện tình yêu* gắn liền với nó.
Tối hôm ấy Akai trở về nhà với bàn tay phải rướm máu. Tôi tròn mắt nhìn thằng bạn vốn cẩn thận, chưa kịp thắc mắc thì nó đã cười khẩy.
– Tao ở lại giúp mọi người khiêng đạo cụ kịch cho ngày mai, không cẩn thận làm bể kiếng.
Tôi biết làm gì có kiếng nào trong vở kịch. Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát. Akai lên tiếng không ngập ngừng.
– Mày hãy thay thế tao ngày mai.
– Làm sao được?
– Tao biết mày có tập đàn – nó hất hàm về phía đám đồ lộn xộn góc phòng, nơi tôi giấu cây đàn.
– Làm sao được?
– Tao còn biết bản nào mày hay chơi gần đây, trong buổi chiều chủ nhật tình cờ về sớm tuần trước.
Lần này thì tôi cứng họng. Câu “Làm sao được?” đáng ghét nghẹn ứ nơi cổ. Akai ngồi xuống giường, suy nghĩ trong chốc lát. Lúc nó quay lên, nụ cười đã hiện sẵn trên môi.
– Mày là bạn tốt của tao phải không?
Tôi gật, không do dự.
– Vậy hãy giúp tao hoàn thành nốt bản nhạc cho người mình yêu.
Buổi tối kết thúc khi mà câu trả lời của tôi vẫn để ngỏ. Akai đi ngủ trước, tự cho rằng im lặng là đồng ý.
Không còn thời gian để ráp lại lần nữa, mọi người trong câu lạc bộ thanh nhạc đều đặt tất cả vào niềm tin Akai dành cho tôi một cách miễn cưỡng, chỉ có Thiên Di cứ giữ ánh mắt ánh lên tia vui vẻ kiên định. Và tôi nhận ra ngoài Akai, em là người duy nhất đặt niềm tin vào tôi.
Thời gian là thứ mà người ta không thể nào tránh. Lúc bước lên sàn gỗ trải thảm xám, tôi thoáng ngỡ ngàng bởi thứ làm mình chói mắt không phải là ánh đèn sân khấu hắt từ dưới lên, mà là bóng dáng người con gái đang đứng nơi ngập tràn ánh sáng. Tôi ngồi xuống, chạm tay vào dây đàn trong cái cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể mình đang đánh những nốt nhạc do chính bản thân viết nên bằng cây đàn lạ lẫm đi mượn. Bản nhạc mới tập từ cái lần vô tình bị cuốn đi đến phòng thanh nhạc trở nên gần gũi đến lạ thường.
Trước mắt tôi, Thiên Di đắm chìm vào từng nốt của bài hát nói về cuộc đời hoa ngắn ngủi của hoa anh đào, về tiếc nuối của đời người khi dự định còn dở dang.
Tôi nhớ đến Yuki, đến đám tang đẫm mưa của cô, đến mùi hương tóc thoang thoảng của Thiên Di, đến yamazakura, rồi nhớ đến em trong lần đầu tiên gặp mặt – cũng mắt nhắm khẽ, hai tay đưa hờ trong khoảng không.
Lúc ấy tán anh đào đương rung rinh trước gió. Những cánh hồng đang bay phấp phới kia, không biết có cánh nào vương lại nơi bàn tay em…
Tôi quyết định về nước ngay sau buổi lễ chia tay, trước khi bàn tay của Akai kịp lành lại. Ngày nó đến bệnh viện thay băng, tôi nhắn một cái tin tạm biệt ngắn ngủi. Dù biết tôi cố tình, nó vẫn gọi điện thoại mắng mỏ ngay sau đó, chỉ để tôi biết rằng nó muốn được tiễn tôi đến mức nào.
– Đừng để bất cứ điều gì làm hỏng tình bạn này, được chứ? – giọng Akai trầm lắng trong điện thoại.
– Tất nhiên rồi.
– Cũng đừng để tao hay bất cứ ai ngăn mày làm điều mà mày muốn, được chứ?
Tôi nhìn hàng chữ thông báo chuyến bay trên bảng điện tử. Loa báo đến giờ lên máy bay vang đủ to để đầu dây bên kia nghe thấy.
– Tao phải đi rồi, sẽ gọi lại cho mày khi đến nơi.
***
Trở lại quê nhà vừa đúng mùa đông nhưng tôi mất một thời gian mới quen được với cái không khí ấm áp xứ nóng. Cất tất cả những cảm xúc đầy vơi ở Honshu, tôi tạo cho mình một tinh thần làm việc mạnh mẽ với những dự định mới cần chinh phục được vạch ra. Mọi thứ suôn sẻ hứa hẹn sự thăng chức nhanh chóng.
Vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Akai, chúng tôi nói về đủ thứ mình gặp phải sau khi bước chân ra khỏi trường nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Thiên Di. Lúc đầu tôi nghĩ nó không muốn làm mình đau lòng. Thế rồi, nó hỏi, trong một cú điện thoại đầu xuân.
– Sẽ không sao nếu tao ngỏ lời với Thiên Di chứ?
– Tất nhiên là không sao rồi. Mày vui thì tao cũng vui – tôi trả lời sau một khoảng lặng dài.
– Ừ, tao cũng thế đó.
Nó kết thúc bằng câu trả lời không mấy ăn nhập nhưng tôi không thắc mắc, bởi cái tin động trời kia đã chiếm hết tâm trí. Có lẽ Akai đã mất rất lâu để nói ra điều này, lâu đến mức tôi tưởng tình cảm của mình và nó dành cho Thiên Di cuối cùng cũng lắng xuống. Tôi không biết mình nên vui cho thằng bạn thân đã nối duyên được với em sau khi tôi đi, hay nên tự đấm cho mình một phát ngay lúc này.
Thiên Di, hoá ra em vẫn chưa hề ngủ yên trong tim tôi.
Dù không nói chuyện thêm từ hôm ấy, nhưng dự kiến Akai sẽ làm lễ đính hôn ngay sau Tết cổ truyền như nó vẫn thường nhắc đến khi còn là bạn cùng phòng, tôi cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn và giãn ra một khoảng thời gian trước khi nhận dự án mới – khoảng thời gian mà tôi sẽ trở lại Nhật. Những ngày cuối dự án của năm cũ, công việc nhiều đến mức tôi không kịp xem qua hồ sơ nhân sự tuyển mới. Ngày phỏng vấn vòng cuối, tôi đang bận rộn với mớ giấy tờ trước vòng cuối phòng vấn thì Akai gọi đến. Lúc tôi chộp lấy điện thoại thì thư kí báo đến giờ.
– Quên không hỏi, mày định bao giờ cưới để tao đặt vé? – giọng tôi vội vàng trong điện thoại, trái ngược hẳn với cái vẻ bình thản của đầu dây bên kia.
– Hả?
– Đám cưới? Quên rồi sao? – tôi vừa đi vừa gắt gỏng, khác hẳn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày khiến thư kí không khỏi nhíu mày lạ lẫm.
– Vậy mày chưa gặp sao? – giọng Akai cười vang đầy sảng khoái trong điện thoại.
– Gặp gì? – tôi mở cửa bước vào phòng, lướt nhìn ba ứng cử viên phỏng vấn trong phòng, bỗng chốc đứng sững lại.
– Cô dâu mà tao gửi đến cho mày đấy. Tất cả những gì tao nói trước đó chỉ là thử lòng mày thôi. Thiên Di muốn tao giữ bí mật việc về Việt Nam tìm mày đến phút chót. Chà, hình như tao không canh đúng phút chót, nhưng dù sao…
Điện thoại buông thõng trong tay, ánh mắt tôi chỉ dừng lại trước người con gái trong áo trắng và váy hồng như sắc anh đào.
– Rất vui được gặp anh.
Thiên Di mỉm cười, khẽ cúi chào. Trước mắt tôi, ngoài em ra còn có những cánh anh đào chấp chới chờ người nắm.
Hồng Hà
Nhớ bạn 7/2014
Chú thích:
* yamazakura: một loại hoa anh đào dại ở Nhật Bản, có năm cánh nhỏ, màu hồng nhạt, thường được trồng ở vùng núi miền Nam Nhật Bản, nở vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Riêng ở Hayashinoshita (Fukushima), lễ hội hoa anh đào diễn ra vào cuối tháng 4 đầu tháng 5.
** dự báo thời tiết ở Nhật có độ chính xác cao
*** tulip vàng (Kiiroichurippu) một trong những loài hoa được ưa chuộng tại Nhật, nói về tình yêu vô vọng.