Những năm vừa qua, mình đã tự học được điều gì? 

Hôm nay mình dọn căn hộ, lau chùi nhà bếp và phòng khách, suy nghĩ rằng đằng nào thì những vấn đề mình đang có cũng chẳng đi đâu cả, thôi thì ráng sống cho đàng hoàng lúc mình còn ở đây. Rồi mình lại suy nghĩ về mình của mấy năm trước, có nhiều bài học xảy ra, khiến cho mình thay đổi nhiều. Vẫn tin vào những điều đẹp đẽ, nhưng cũng ráng thực tế hơn, tự bảo vệ bản thân vì biết rằng cuộc đời này sẽ chẳng có ai làm điều đó thay cho mình. 

Thiết nghĩ, học tấm bằng thạc sỹ Tâm lý học thì cũng nên viết một vài điều tự suy ngẫm, để đấy vài năm nữa đọc lại để một là cười hí hố vào phiên bản cũ của mình, hai là tự ôm lấy bản thân mình một cái. 

Những năm vừa qua, mình đã tự học được điều gì? 

Làm cocktail

Bạn bè hiện tại và những ai biết phiên bản của mình bây giờ chắc sẽ ngạc nhiên tuột khỏi ghế khi biết rằng mình của những năm 20s không hề uống đồ có cồn mấy, chỉ là không quá cần thiết. Có những năm liên tiếp mình không ăn mì gói, không uống nước ngọt và rượu bia. Nhưng mình của những năm 30s thì lại bắt đầu uống thường xuyên hơn. Lúc đầu là do người yêu của mình lúc ấy hay có những buổi gặp mặt bạn bè, và mình cũng cùng chung vui với mọi người. Nhưng sau đó có một giai đoạn mình khó khăn trong việc hiểu bản thân và tìm điều mình thực sự muốn làm trong cuộc sống này, thì mình uống như một cách giải tỏa cảm xúc. Không quá chìm đắm, chỉ là có những lúc nhâm nhi một ly vang trong lúc đau đầu làm việc hoặc ôn thi. Hoặc là uống trên đường đi, như hồi mình du lịch một tháng ở bốn thành phố xa lạ nam bán cầu, mà vẫn chill mỗi tối với đủ loại vang và cocktail.

Dần dà mình học cách tự làm cocktail tại nhà, thứ đơn giản mình thích nhất như gin & tonic hay mix vang trắng với cider. Qua UK rồi mình biết cách làm margarita, spicy margarita, martini :))) và spicy margarita trở thành món tủ của mình. Mình muốn trở thành bartender chuyên nghiệp một lúc nào đó, nhưng mà cứ chờ đã. 

Ở đây thì mỗi lần gặp bạn bè tụi mình lại đến bar pub, tụi mình trải nghiệm nghiều loại beer khác nhau và uống thử của nhau :))) Bia thì mỗi quán mỗi khác, rồi cũng cùng tên đó nhưng vị của mỗi quán cũng có thể khác nhau luôn, và mỗi vùng lại càng khác nữa. Ví dụ như Guinness ở một quán mà tụi mình tìm thấy ở Edinburgh có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng ở nơi khác cũng trong Scottish thì vị khác hẳn, và rất khác với ở London. Nhưng mà tối về thì mình sẽ trung thành với Corona, vừa uống vừa viết luận… 

Hẹn hò

Hơi kì nhưng mãi đến năm 31 tuổi mình mới bắt đầu gọi là hẹn hò một cách bài bản, bởi trước đó mình đều bước vào một mối quan hệ khá nhanh và ở lại đó khá lâu, ba đến năm năm là chuyện bình thường. Lúc đó mình nghĩ mình có nhiều thời gian để trải nghiệm ở bên cạnh một người là như thế nào, cứ chậm rãi như thế, không quá vội vàng. Và tụi mình tìm hiểu nhau khi đã chính thức ở trong một mối quan hệ rồi. Nghe có vẻ hơi ngược với văn hóa phương Tây nhưng đây lại là điều rất bình thường ở Việt Nam. Mình cũng chẳng biết cái nào tốt hơn nữa, cách nào thì cũng có điều dễ và điều khó, nhưng quan trọng là làm gì cũng phải cảm thấy thoải mái trước hết, và tìm cách thích nghi dần.

Mình cũng đã có rất nhiều khoảnh khắc “á”, “ố”, cũng chơi đùa lên xuống với cảm xúc, nhưng rồi mình học cách lắng nghe bản thân và lắng nghe mọi thứ xung quanh mình. Vẫn bị chê là không đủ quan tâm đến người khác nhưng mà thực ra cũng chỉ là chưa đúng người mà thôi.

Suy cho cùng, vẫn cần phải biết chăm sóc bản thân, thấu hiểu người ở bên cạnh mình, dừng lại và rời đi đúng lúc. Cái cuối rất quan trọng, vì khác với những năm 20s, mình của những năm 30s cảm thấy không còn thời gian để mà lãng phí nữa.

Ăn và nấu ăn đa dạng hơn 

Mình chỉ thích đồ ăn Việt và đồ ăn của các nước châu Á như là Trung Quốc, Hồng Kông. Các món của Nhật Hàn Thái đối với mình đều như nhau và xếp thứ ba. Món yêu thích nhất của mình là bún bò. Kể ra thì không biết bao nhiêu tô bún bò đã qua miệng mình trong những năm vừa qua nữa. Đồ Tây là giới hạn của mình vì mình không thực sự hứng thú, không có cảm giác đủ đầy sau khi ăn, kiểu đi ăn steak hay pasta về mà phải ăn thêm một tô bún bò để cảm thấy đủ đầy là vậy đó. Có một thời câu cửa miệng của mình mỗi lần đi ăn chung với bạn bè là, nếu không phải bún bò thì món gì cũng như nhau, mọi người thích gì cứ chọn đừng quan tâm mình. Rồi thì mình cũng dần ăn steak và pasta hay những món kiểu như cá hồi áp chảo thường xuyên hơn. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi. 

Thế nên từ lúc qua UK, mình đã vật vã bao nhiêu vì đồ ăn. Mình chẳng nhớ nhà mấy, cũng không thấy mấy khó khăn khi sống ở đây ngoại trừ những thứ hiển nhiên như là khác ngôn ngữ khác tiền tệ và giá cả, nhưng mình cảm thấy chật vật với đồ ăn. Không biết bao nhiêu đêm mình đã mơ bay về nhà chỉ để chạy ra chợ mua tất cả những món mình thích về, và lúc nào cũng đang chuẩn bị tính tiền thì tỉnh giấc, đồ còn chưa ăn được miếng nào. 

Mình nấu ăn mỗi ngày ở đây, một phần để tiết kiệm, nhưng phần còn lại là để nấu những món mà mình cảm thấy gần gũi với đồ Việt nhất, dù nguyên liệu đã mắc lại còn không đủ. Nhưng có còn hơn không. Hồi ở Việt Nam mình nấu mỗi ngày, cho Bơ và Cá hihi, và một tuần thì cũng nấu được một hai bữa cơm. Thực ra nấu cơm nhà là do người yêu lúc đó của mình thôi thúc chứ mình cũng chẳng mặn mà gì, bán mạng cho tư bản xong chẳng còn hơi đâu mà nấu nấu dọn dọn. Hồi đó mình cũng không để ý lắm, nhưng giờ thì mình đã hiểu tại sao người ấy làm vậy. Dù thế đi nữa, mình ăn ngoài vẫn khá nhiều. Vậy mà ở đây, dễ đến cả một hai tháng mình chẳng ăn ngoài.

Mình tập cách nấu đa dạng hơn với những món mà mình có, bắt đầu làm steak và pasta mỗi một hai tuần, hiểu thêm về nguyên liệu ở đây. Mình cũng muốn học thêm về nấu ăn món phương Tây lắm nhưng suy cho cùng, nấu ăn vẫn là 1/ thứ giúp mình thư giãn và giảm căng thẳng, 2/ một loại bản năng, thèm gì ăn nấy, nhớ gì nấu nấy, thấy gì mua nấy. Mình không có kiên nhẫn để học nấu một cách bài bản, trừ phi là muốn nấu vì người mình quan tâm (à thực ra thì mình vẫn nấu món Việt cho người ấy thôi :)).

Nhưng dù sao mình cũng tự hào khi có thể ăn hết một phần English hoặc Scottish breakfast mà thực sự thấy thoải mái, chứ không phải cố ăn cho qua bữa như tháng đầu ở Anh nữa. 

Biết cách cắt tóc

Đây có lẽ là một trong những thứ đau đầu khi không ở Việt Nam. Mình rất là “low-maintainance”, không muốn quá cầu kì, chẳng bao giờ làm móng kiểu kiểu vậy. Nhưng tóc tai lại là thứ rất quan trọng đối với mình. Từ khi bắt đầu để tóc mái thì đây là thứ mà mình phải chăm chút mỗi một đến hai tháng, nên trước khi qua UK mình đã nhờ chị thợ mình tin tưởng chỉ mình cách cắt mái, và tự cắt tóc mái khi ở đây. Mình vẫn tự hào là mình cắt ra được những cái mái mà mình thấy ổn, vì nếu tóc tai lệch chút thôi có lẽ là mất ngủ vài đêm chờ cho đến khi tóc dài lại mất. 

Song song thì mình cũng học make-up trước khi qua đây, nhưng chủ yếu là quên hết trơn. Không có mấy kiên nhẫn với việc bôi trét, biết đánh nền hoàn hảo và kẻ cái chân mày là được rồi… 

Từ bỏ chuyện tự chạy xe 

Nghe thật lạ, vì mình từng rất tự tin về khả năng lái xe của mình. Nhưng lúc lấy bằng lái xe ô tô, mình chuyển qua một là chạy ô tô hai là bắt Grab, vì thực ra mình đi làm cũng khá gần. Một lý do rất chính đáng là do mình nhận ra mình là kiểu chạy xe máy rất “phóng khoáng”, đã đi nhanh còn hay nhảy ra trước đầu ô tô. Thế nên mình quyết định ngừng chạy xe máy để đem lại một chút bình yên cho mọi người trên đường, đem xe máy của mình cho ông anh rể. Đó có lẽ là một trong những quyết định mình làm mà không hề nao núng. Nghèo nhưng được cái hay đi cho đồ. 

Qua UK thời gian đầu mình bị shock vì giá cả phải bỏ ra cho việc di chuyển cơ bản nhất là bus hay tàu. Có một lần bị tính £17 bảng cho một ngày đi đứng không quá xa xôi đã khiến mình hoài nghi về bản thân, lẫn ngân hàng và hệ thống đi đứng ở đây (thử hỏi 1 ngày tốn từng ấy thì 1 tháng tốn cỡ nào…?). Nhưng đó cũng là một trong những thứ mình khá thích ở đây. Chuyện đi lại bằng gì không phân tầng giai cấp (mặc dù những cái còn lại thì có…), và cho dù có bỏ tiền ra bắt taxi, Uber, hay tự chạy xe thì cũng không nhanh và thuận tiện bằng hình thức công cộng. Điều này khiến cho việc mất bằng lái xe trong tuần đầu ở UK cũng không làm mình quá buồn, dù đôi lúc vẫn tiếc, vì rõ ràng là ảnh chụp của mình trên tấm bằng ấy nhìn cũng không đến nỗi; ai biết lúc làm lại bằng thì trông nó gớm như thế nào… 

Học cách chăm sóc và tha thứ cho bản thân 

Thực ra cũng chưa làm được nhiều lắm, nhưng học cách mở lòng mình ra, yêu thương bản thân mình trước rồi mới học cách yêu thương người khác, và rồi mới mong là tình yêu sẽ đến với mình được. Tìm mỏi mắt cả 32 năm trời cũng không hiểu tình yêu là gì, nhưng mình hiểu ra là trước đó mình chưa sẵn sàng cho một cái gì đó gọi là “vô điều kiện”. Giờ mình đã dần hiểu ra. Và mình Bơ Cá là những thiên thần đáng yêu đã giúp mình nhận ra điều này rõ ràng nhất. 

Mình biết mình vẫn luôn nói chuyện tào lao và chỉ trích bản thân rất nhiều, nhưng mình cũng đã tập trung để hiểu bản thân hơn và tìm cách cải thiện điều này. Những tháng đầu ở Anh mình luôn khóc mỗi khi nhìn thấy bé Samoyed nào trên đường, và luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã để hai bé ở lại Việt Nam. Nhưng rồi mình đã học cách tha thứ cho bản thân, không phải trọn vẹn 100%, nhưng ít nhất là biến chuyển suy nghĩ từ những thứ mình không thể kiểm soát được sang những điều tích cực. Đây chỉ là một ví dụ rất nhỏ về chuyện mình học cách tha thứ cho bản thân thôi, vẫn còn một mớ bòng bong những thứ khác nữa mà mình đang ráng gỡ. 

Mình đi tập gym mỗi ngày, không phải vì vóc dáng mà để giữ cảm xúc trong trại thái bình yên và thoải mái. Lạ lùng là hồi ở Việt Nam mình cũng đi tập gym đó nhưng khá lười, qua đây thì mình đi bơi, rồi bouldering. Muốn trải nghiệm nhiều môn thể thao nữa nhưng cái nghèo nó hạn chế nhiều thứ. :))

Cuộc sống này có những thứ không thể cưỡng cầu được. Và càng về sau, những thứ mình học thì lại hơi kì, kiểu bao năm không sao tự dưng đến lúc đó lại cần lại phải học. Đối với mình đây đều là những trải nghiệm rất đáng quý, mà nếu không dám thay đổi thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ học được. 

Leave a comment