Tôi có thói quen nhớ lại tất cả những ký ức nổi bật nhất của quãng trước mỗi khi tỉnh dậy, đặc biệt là nếu tối qua đã mang trong mình chút lãng đãng thì kí ức ấy lại mang hơi buồn, tuy là man mác nhưng vẫn đủ để khiến tôi mất đi cái hứng thú đón một ngày mới.
Vậy mà hôm nay, khi thức giấc, tôi lại chẳng mảy may nhớ rằng hôm qua mình đã làm gì, cách đây mấy ngày mình có chuyện buồn gì, và lần đầu tiên tôi thành công trong việc không nhắc lại những thứ đau buồn đáng tiếc trong quá khứ.
Mất một phút để ngồi ngẩn ngơ trên giường trước khi gãi đầu và đứng dậy mở bung rèm, tôi nghếch mặt một góc 35 độ hoàn hảo để đón ánh mặt trời đã lên một phần tư, hít thật căng cái bầu không khí hỗn độn và không mấy trong lành, nhưng nó gợi cho tôi biết một ngày của mình sẽ bắt đầu như thế nào. Thoang thoảng đưa mùi bánh mì kẹp trứng từ xe đẩy đầu ngõ, gần hơn nữa là mùi cà phê của bác trai đã nghỉ hưu nhà đối diện, gần hơn nữa nữa là mùi của những bông đỗ quyên đang bung đỏ dưới chân, tán áp sát ban công tôi đang đứng. Cuối cùng là mùi nắng – khô cong, thơm tho vấn vít quanh mũi, đánh thức mọi giác quan.
Thế rồi tôi lại nhớ, nhưng là nhớ bữa sáng với món phở thịt bằm đặc trưng nóng hổi của mẹ cho tôi kịp bữa sáng trước khi đến trường, nhớ thằng bạn thân vừa chở vừa không ngớt miệng than phiền tôi đã đi ké lại còn lề mề, sau đó lại ném cho bịch nước đậu còn nóng hổi.
Nhớ cả hơn là vẫn là lời bố dặn con gái trước lúc học xa: “Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng chẳng ngoảnh mặt phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng mấy phiền muộn. Nếu bản thân đã từng cố chấp quá nhiều, đến một lúc nào đó sẽ thấy mệt mỏi.”
Mà sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, chẳng mệt mỏi nào sẽ trụ lại mãi mãi.
Mở mắt tỉnh giấc, đâu nhất thiết cứ phải gợi lại điều gì đó không vui?
Một buổi sáng sẽ bình yên thanh thản lạ khi ta chỉ hít thở cho hiện tại.
Thật chậm, thật sâu.