Anh ném ly rỗng vào sọt rác rồi bước về phía ban công, dõi mắt ra màn đêm mờ mịt phía xa. Một cảm giác chán nản chợt ập đến khi cơn mưa kia mãi không dứt hạt. Đưa tay ra ngoài, anh cố gắng tóm lấy một hạt mưa nhưng không thể, vì mái hiên phía trên quá dài. Như người muốn nắm bắt hư không, anh rướn người xa hơn nữa. Nền sàn ẩm ướt. Chân trượt. Cả người ngã nhào, lao vào màn đêm hun hút.
*
Ni bật dậy. Màn đêm đen kịt trước mặt bao phủ đôi mắt. Phải mất một lúc lâu sau cô mới nhận biết được xung quanh qua tiếng ồn phát ra từ quán bar gần đó. Chiếc đồng hồ ở bàn con cạnh giường thông báo đã là hai giờ sáng. Ni nhón chân đứng dậy, mở cửa sổ phòng ra, dõi ánh mắt ra màn đêm lấp lánh ánh đèn.
Trời đầy sao báo hiệu một ngày sẽ nắng, hoàn toàn không có dấu hiệu của một cơn mưa nào. Ni dẹp nét hoảng hốt còn đọng lại trên gương mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo méo mó.
Đã bao nhiêu lần cô gặp ác mộng, đã bao nhiêu lần anh xuất hiện trong cơn ác mộng của cô? Đã bao nhiêu lần cô thao thức sau cơn giật mình tỉnh giấc? Từ ngày xa anh, tối nào cô cũng phải nghe nhạc mới mong chìm vào giấc ngủ bình yên. Hôm nào quá mệt mà ngủ thiếp đi, tỉnh dậy cũng thấy mình hoang mang trống vắng. Cô buồn bực, mà hơn cả là khó chịu với cái quá khứ cứ bám theo mình dai dẳng.