Ayame tháng năm

Anh bắt đầu hỏi đi hỏi lại tôi một điều duy nhất vào mỗi buổi sáng:
“Hôm nay em muốn làm gì?”
Thường thì khi chất giọng mềm mại nhưng chán ngắt bởi câu nói lặp lại quen thuộc kia cất lên, trí óc tôi có xu hướng kín đặc hoặc trống rỗng, tức là không có câu trả lời nào thoát ra được. Tôi hít một hơi căng, chớp chớp mắt. Thế rồi anh vỗ vỗ nhẹ vào má phải tôi, mỉm cười:
“Chúng ta bắt đầu lại nào.”
Và thường thì chẳng có tác dụng mấy, cho đến khi tôi vừa rán trứng, vừa khẽ đung đưa theo điệu nhạc, ý tưởng chợt loé lên trong đầu:
“Em muốn trồng một cây diên vỹ.”
Chúng tôi đi bộ ra chợ hoa gần nhà và làm mọi chuyện như ý tôi muốn, như thể hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, hoặc của anh, hoặc của thế giới này vậy. Anh thường nhắc tôi phải giữ lấy những khoảnh khắc này, thật chậm, thật chậm.
“Việc lưu giữ lại ký ức của mình là điều rất quan trọng, bởi ký ức nói cho em biết mình là ai, khác mọi người ở chỗ nào. Và dù đẹp hay xấu thì chỉ mình em có nó, sở hữu nó, và đôi khi mình em biết đến nó. Một ngày nào đó em mất những ký ức, sẽ là ngày tồi tệ nhất trong đời.”
Đôi bàn tay anh vẫn còn giữ chặt hai bên thái dương, hướng đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh bằng thái độ kiên quyết.
“À vâng, em biết, em biết. Đừng bao phủ ký ức của em bằng những câu nói chán ngắt lặp đi lặp lại như vậy chứ”- Tôi vừa nói vừa gạt tay anh, một chút bướng bỉnh, một chút mệt mỏi, nhưng tôi không thể hiện ra là mình sắp bỏ cuộc đến nơi rồi.
Và rồi anh lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ngược ánh mặt trời nhẹ buổi sáng trong veo.
ayame_iris
Ayame – Iris sanguinea
Anh cứ tiếp tục làm điều đó mỗi sáng, cần mẫn và đầy kiên nhẫn như một con ong chăm chỉ; từ lúc kệ bếp chỉ mới có chậu ayame* màu tím điểm nhuỵ trắng đến khi dàn hoa đủ sắc cầu vồng, cho tận đến ngày tôi ngã xuống sàn, bất ngờ, vội vã, với xung quanh là bột ngũ cốc và những trái ô liu màu đen từ những chiếc lọ thuỷ tinh trên kệ tôi vơ vội lúc hai chân khuỵu xuống.
Tôi hít một hơi, cảm nhận hương diên vỹ trộn lẫn với mùi dấm táo làm salad và bột mì thoang thoảng trong gió. Sau đó thì mọi thứ trở nên trống rỗng.
Trống rỗng, theo cái cách mà tôi vẫn thường hình dung khi anh nhắc đến ngày tồi tệ nhất.
Rồi tôi thấy mình nhẹ hẫng, bay lên, không mùi không vị, không trọng lượng. Tôi dạt ra ngưỡng cửa, nhìn chính mình đang nằm sõng soài trên sàn gỗ hương nhà bếp, nụ cười bình yên đáng ngạc nhiên.
Và rồi tôi lại nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa bếp với khuôn mặt hốt hoảng, ngay phía sau mình. Anh vụt qua tôi để chạy đến, đỡ chính tôi đang nằm dưới sàn với hai mắt nhắm nghiền, bế thốc tôi dậy. Thế rồi tôi nhận ra âm thanh trong cổ họng và xung quanh mình cũng đã biến mất, khi thấy anh làm động tác kêu gào trong câm lặng. Lúc anh chạy ào về phía cửa, đâm xuyên qua tôi, tất cả hình ảnh trước mắt vỡ tung. Chỉ còn ý nghĩ sót lại. Tôi hụt hẫng giơ hai bàn tay lên, nhìn chằm chằm.
Giờ tôi là gì?
Không biết liệu khi chết người ta có ngừng suy nghĩ hay không, nhưng tôi biết chắc mình chưa chết. Chỉ là bản thân vẫn đang chờ một điều gì đó xảy ra, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn. Mới đầu tôi còn thắc mắc tại sao điều này xảy đến với mình, và tại sao anh biết trước, nhưng vẫn không nói cho tôi biết. Nhưng sau đó thì tôi cũng chẳng nhận ra là mình đang nói về điều gì nữa. Mọi thứ cứ trôi tuột đi như thể nước chảy qua kẽ tay. Rồi tôi nhận biết được mình là một con người, hoặc đã từng. Cuối cùng thì, tôi biết mình là một cái gì đó, nhưng không còn gì xung quanh để nhận thức thêm. Trước mặt chỉ là một màn trắng nhờ, vô định.
Tôi vò đầu, muốn bứt tóc – những sợi tóc đã từng lúc nào cũng chỉ trực rụng xuống giờ lại bướng bỉnh đến khó tả khi mà tôi hầu như không còn khả năng cầm nắm. Và rồi không thể chịu nổi anh và chính mình ở trước mặt, tôi xuyên qua mọi thứ, lao ra cửa sổ. Bị khựng lại trong giây lát, tôi nghe tiếng đổ vỡ sau lưng khi đã ra đến bên ngoài. Những chậu diên vỹ đặt bên cửa sổ bếp giờ vỡ tan tành dưới đất. Hẳn đó là thứ vướng lại nơi chân lúc tôi lướt tới. Hẳn là vì không thể xuyên qua diên vỹ.
Tôi không thể xuyên qua diên vỹ. Hẳn là vì một phần hồn tôi còn vướng lại nơi đó. Nhưng vì sao thì tôi không thể nhớ nữa rồi. Chỉ biết mới giữa tháng năm mà những cánh ayame đang độ tím căng tràn giờ đã dập nát dưới đất cỏ.
*Ayame ( アヤメ, 菖蒲, 文目) hay còn gọi là Iris sanguinea Wikipedia