Người đàn ông mặc áo choàng sẫm bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng có phần xộc xệch và bị bong mất nút trên cùng bước vội xuống phố trong thời tiết rét lạnh của Moscov đầu đông. Khuôn mặt được giấu một cách không quá lộ liễu dưới chiếc mũ nỉ rộng vành, hai vai của người đàn ông cao lớn hơi rụt lại, nhưng đó không phải do lạnh. Thoáng rùng mình, ông ta hơi nhăn mặt, cố gắng không để những xúc giác cảm nhận quá rõ rệt dòng chất lỏng nóng hổi đang rỉ ra trên da thịt lạnh ngắt. Ông ta thọc sâu hai tay vào túi, kéo sát hai vạt áo vào nhau trước khi rẽ qua một con hẻm, kín đáo thấm vết máu nơi bụng trước khi nó kịp nhỏ giọt trên phố.
***
Lam đang xếp lại lọ trà trên kệ khi đoán trước sẽ chẳng có ai còn nhã hứng ghé vào quán trong thời tiết muốn đổ bão này thì chiếc chuông nơi cửa lại vang lên lần nữa. Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô dài ấm áp đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt đối lập với chóp mũi đỏ ửng vì dành nhiều tiếng đồng hồ ngoài trời rét mướt. Sau vài phút thất thần nhìn vào đôi mắt vừa lạ vừa quen của người đối diện, Lam xếp khăn thành dải trước khi ném nó vào một xó trên kệ. Cô cúi xuống xếp lại đồ trên quầy, cố tình không ngẩng lên.
– Quán sắp đóng cửa rồi.
– Anh đến đây không vì một tách trà nóng.
– Ồ, thế là vì…?
Cô bỏ lửng câu, ngẩng lên cương quyết. Đôi mắt mở to, chóp mũi cao hơi hếch lên cho biết cô sẵn sàng đáp trả bất cứ lời biện hộ nào từ phía người đối diện. Thế nhưng anh ta vẫn đứng đó, lặng yên, cho đến khi không chịu nổi phải nhăn mặt. Từng giọt đỏ thẫm chảy tong tong trên sàn. Đôi mắt Lam mở lớn hơn bao giờ hết. Cô mở cửa con chạy ra khỏi quầy trước khi người đối diện gục xuống, nửa đứng nửa chống tay lên chiếc ghế cạnh đó.
Quán thật sự đóng cửa. Rèm được kéo xuống khi kim chỉ giờ còn chưa vượt qua con số 9. Lam xếp lại một số đồ đạc trong quán nhưng không quá xáo trộn, sau đó lại tiếp tục công việc lau dọn của mình. Quang có thể nhận ra cô đang thút thít trong im lặng, hoặc không. Nhưng không đời nào cô để anh thấy một giọt nước mắt.
– Chúng ta cần tìm nơi tốt hơn cho anh, nhưng em không thể làm gì hơn khi không thể mang anh ra khỏi nơi này.
– Thôi nào – Quang mỉm cười – Đây là điều tốt nhất rồi.
Cô xoay người nhìn anh lúc này đang yên vị trong một cái “ổ” nhỏ được làm bằng nhiều lớp khăn trải bàn sẫm màu phía sau quầy. Tất cả đều mới được giặt ủi thơm tho sáng nay, một số thấm vết sẫm màu, một số thì nhăn nhúm, đầy mùi thuốc sát trùng. Anh vẫn khoác chiếc áo chùng nhưng áo sơ mi đã biến thành miếng băng quấn quanh bụng. Khuôn ngực hơi mở để lộ nhiều vết sẹo nữa – thứ mà cô không hề biết cho đến khi anh chịu “trưng bày” ra cùng với vết thương dài gần 5 xăng ti dưới lớp áo ướt đẫm.
– Anh đã nói gì nhỉ? Một vết rách? Quang, từ khi nào mà anh bắt đầu lại chơi đùa với mảnh thuỷ tinh gắn trên tường sau từng ấy năm rời trường tiểu học?
– Tất nhiên là từ trước khi em biết anh rồi.
Lam quay lại, hai tay chống hông.
– Có cần em nhắc lại cho anh rằng chúng ta chia tay vì em tôn trọng anh và quyết định im lặng trước những điều đáng lẽ anh phải cho em biết hay không?
Quang không nói gì, nhưng đôi mắt anh không hề giấu diếm, giống cả tỷ lần trước khi anh và cô chia tay. Nhưng điều đó chỉ làm Lam thêm buồn bực. Cô bắt đầu cúi xuống lau đi lau lại những chiếc ly đã sạch bong đến mức muốn văng lớp men sứ – một hành động cho biết cô đang cáu kỉnh với anh, với bản thân mình và cái hoàn cảnh nực cười hiện tại.
Lam trở lại với một ly sữa nóng phủ kem trên tay. Cô đặt chiếc ly trên quầy, cúi nhìn anh trong tư thế chống hai tay lên gối.
– Ngày mai, ngay khi vết thương kia không còn làm phiền anh đi lại và em chắc rằng nó sẽ không làm phiền anh, hãy rời khỏi đây ngay trước khi em mở cửa quán.
– Còn bây giờ?
– Bây giờ…
Lam cuối xuống, đặt lên đôi môi lạnh giá của anh một nụ hôn ấm áp.
Những tia sáng đầu tiên chiếu vào quán qua những khe hờ cửa che. Mọi thứ trông thật ấm áp sau một đêm mưa bão, nhưng Lam hoàn toàn cảm thấy lạnh lẽo khi hơi ấm bên cạnh cô đã rời đi, nhẹ nhàng và gọn gàng như vẫn vậy. Cô ngồi hẳn dậy, tựa lưng vào bức vách phía trong quầy, co đầu gối như một đứa trẻ đáng thương nhưng không hề khóc. Chẳng có gì phải khóc cả khi người ta biết trước được những việc sẽ xảy ra. Yếu tố bất ngờ sẽ làm lệ rơi, nhưng sự thật phũ phàng không thể tránh khỏi mới thực sự là cái đau âm ỉ trong lòng.
Lam đứng dậy, xếp mới khăn nhàu nhúm đem đi giặt trước khi bắt đầu những công việc cần thiết để mở quán. Cô không nhận ra có một tờ giấy dành cho mình được dán vừa khít dưới cốc sữa đã cạn tối qua, tờ giấy mà người để lại không hề muốn cô đọc. Như một sự trêu người chính bản thân và yếu tố tình cờ vẫn thường lờ mờ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật, nó nằm đấy, như thể sự tồn tại của nó không hề quan trọng.