Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc. Sự hiện diện của chiếc hộp vuông vắn bọc nhung màu vỏ nho trong ngăn kéo choán hết suy nghĩ khiến tôi quên mất mình định tìm gì trong phút chốc. Điện thoại khẽ rung, tôi quyết định đóng ngăn kéo lại, bất chấp thứ giấy tờ đang cần là gì đi chăng nữa.
Dương nói với tôi phải hoàn thành nốt báo cáo tài chính cuối tháng để nộp trưởng phòng nên không kịp ăn tối. Đọc xong tin nhắn của em, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khiến tôi cảm giác mình là kẻ thất bại đang luẩn quẩn trong tình yêu không có điểm đến. Tôi vẫn yêu Dương, vẫn quan tâm đến em. Chỉ là đêm trước, hình ảnh của quá khứ và tương lai lập gia đình không xa bỗng chốc dội về ào ạt trong trí óc, luẩn quẩn mãi đến tận hôm nay khiến tôi cảm thấy việc gặp người yêu nặng nề như nhiều deadline cuối năm đang treo lơ lửng trên đầu. Hôn nhân không phải kết thúc của tình yêu, chỉ là tôi vẫn chưa thể làm quen với nó.
Chờ cho màn hình máy tính tắt hẳn, tôi khoác chiếc áo măng tô xám, dõi nhìn ánh đèn lấp lánh dưới phố tấp nập trong giây lát trước khi gạt công tắc điện. Tiếng thốt khe khẽ trong không gian vắng lặng tưởng chừng đơn độc khiến tôi giật mình. Bật công tắc, tôi hướng ánh nhìn về tia sáng le lói nơi ngăn làm việc góc phòng.
– Chưa về à?
– Em chưa, về giờ này có lẽ kẹt xe. Em thà ở đây nhìn người ta bị mắc kẹt dưới đường còn hơn.
Quyên – nhân viên mới của phòng – trả lời trơn tru như thể biết trước tôi sẽ nói gì. Hơi nhếch miệng cười trước câu trả lời của cô bé, tôi uống nốt ngụm cà phê còn lại trong cái ly nguội ngắt. Một phản xạ tự nhiên của dạ dày khi thừa acid lúc ném ly đã cạn về phía thùng rác khiến tôi phải nhăn mặt.
– Tí nữa về có muốn cùng ăn chút gì nóng…?
Lời mời cụt ngủn của tôi bay vòng vèo trong không gian tĩnh ngắt trước khi làm đôi mắt của Quyên mở tròn. Khuôn miệng chúm chím lại bắt đầu liến thoắng.
– Em biết một quán rất ngon gần đây, để em mời. Hôm ra mắt công ty chưa có dịp mời anh.
– Hôm đó anh phải đi công tác – tôi giải thích thờ ơ.
Quyên co người lại trên ghế, hai chân đu đưa về phía trước tinh nghịch. Được khoảng một phút, cô bé nhún chân chạm đất đứng dậy như thể có lò xo dưới ghế, xoay người một vòng khoác chiếc áo pea coat bằng nỉ màu vàng chanh lên người rồi với lấy túi xách trên bàn.
– Mình đi chưa anh?
Chúng tôi đi thang máy xuống mười tám tầng trong tĩnh lặng. Điện thoại rung trong túi áo nhưng tôi lờ đi. Chốc sau, tiếng tin nhắn phát ra từ túi xách của Quyên. Cô bé nhìn tôi, mỉm cười, nhưng rồi cũng chẳng buồn kiểm tra.
– Bạn trai của em hỏi thăm. Chiều nào cũng thế – Quyên khẽ liếc đồng hồ trên tay tôi – vào đúng 7h kém 5.
– Sao lại giờ lẻ như vậy?
– Đó là vì ngày xưa em có lớp học tiếng Pháp lúc 7h, thế nên lúc 7h kém 5 anh ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện hỏi xem em đã ăn gì chưa, chuẩn bị vào học có buồn ngủ không.
– Bạn trai em có vẻ chu đáo – tôi nhận xét.
– Đúng – Quyên gật đầu – chu đáo đến rập khuôn. Em kết thúc khoá học đã được nửa năm. Anh ấy đi du học được một năm. Khoảng cách khiến cho nhiều cử chỉ yêu thương đã đi vào nếp trở nên thật buồn cười.
Qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên kính thang máy, tôi đọc được nét khổ tâm trong đôi mắt trong veo của cô bé đứng cạnh. Vẻ sắc cạnh đi kèm với tính cách nhí nhảnh khiến tôi liên tưởng đến Rapuzel tóc dài xinh đẹp cô độc trong toà lâu đài cao ngất của mình, mắt luôn dõi ra ngoài tìm một thứ mà mình không biết chắc.
Mùi hoa sữa đầu đông thoang thoảng trong không gian khiến cho người ta dễ thở hơn trước cảnh tấp nập trước mắt. Trời vừa chớm thu vừa dứt cơn mưa nhẹ. Tôi đã lường trước nên đã chuẩn bị áo măng tô, liếc qua bên cạnh thấy Quyên bắt đầu rụt cổ trong chiếc pea coat của mình, hai tay đúc túi. Cô bé bước song hành với tôi nhưng vì bước đi ngắn hơn nên động tác có hơi gấp gáp. Tôi thoáng mỉm cười, chậm dần bước chân.
Chúng tôi đi bộ dọc theo đại lộ, mắt rảo hết từ dòng xe cộ đông đúc bên trái đến những toà nhà nhấp nháy bên phải. Đa phần tôi giữ ánh mắt nhìn thẳng hướng những vòm hoa sữa trước mặt trong khi người đồng hành lúc thì ngập ngừng ngắm quảng cáo, khi lại lon ton chân sáo chạy lại với nhành hoa sà xuống trên đường. Chiều cao khiêm tốn khiến cô bé với đến lần thứ ba vẫn hụt, trong khi tôi chỉ cần đơn giản đưa tay lên ngắt.
– Anh Thắng có vẻ trầm tính? – Quyên hỏi khi nhận lấy bông hoa từ tôi.
Thuộc dạng con trai có tài ăn nói, chuyện tán tỉnh hay đùa cợt với chị em phụ nữ không nằm ngoài tài lẻ của tôi. Nhưng từ khi có Dương và bị cuốn hút bởi tính cách nhẹ nhàng tinh tế của em, tôi trở lên đĩnh đạc đến mức gần như lạnh lùng. Đồng nghiệp trong công ty đoán già đoán non rằng Dương là cô nàng khá dữ dằn và biết quản lý người yêu, tôi chỉ nhún vai nói cô ấy thông mnh, đủ để là mối quan tâm duy nhất của tôi. Kết quả là trưởng phòng Thiết Kế độc thân chuyên bày trò trêu đùa trước kia đã trở thành gã trầm tính, có chút cô độc nhưng không phải không có cái hay. Nhìn lại quãng thời gian khác biệt cách đây một năm, tôi bỗng mỉm cười, chẳng rõ tự hào hay chua cay.
– Đó là em chưa biết anh của trước kia rồi.
– Vậy thì rất hân hạnh được biết thêm – Quyên mỉm cười, hai lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt hơi trắng hồng.
– Còn em? – tôi quay sang Quyên đang hít hà bông hoa – Lúc nào em cũng hoạt bát như thế à?
– Đó là anh chưa biết em của trước kia thôi.
Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Nụ cười sảng khoái duy nhất của tôi trong nhiều tuần u ám vừa qua.
Quán ăn nằm ở ngay khúc cua đầu tiên. Quá mệt mỏi để “nhai” thêm bất cứ thứ gì sau công việc chất đống trong ngày, cả hai chúng tôi không hẹn đều cùng gọi món cháo. Tô cháo vơi dần mà không có thêm một câu mở lời nào nữa. Hoá ra cuộc sống của kẻ làm công ăn lương mệt mỏi và bận rộn cuối cùng cũng kết thúc trong thìa cháo lõng bõng cuối ngày.
Một em bé ngã nhào ở lối đi giũa quán ăn. Quyên vội vào cúi xuống, đỡ em bé dậy, không quên xuýt xoa hỏi thăm. Cô bé trở về chỗ ngồi, nụ cười trên môi vẫn còn tươi nguyên.
– Em rất thích trẻ con.
– Lấy chồng, đẻ vài đứa – tôi bật cười, đáp ngắn gọn.
– Nhiều người sợ bị ràng buộc bởi một cuộc sống yên ổn và đều đều. Họ yêu và muốn được yêu, nhưng cái tôi tự do quá lớn để có thể đối mặt với việc lập gia đình.
Tôi giật mình, nhìn Quyên trong giây lát, cố tìm ra nét giễu cợt trong đôi mắt sâu thẳm kia nhưng vô ích. Chợt nghĩ đến cậu bạn trai của cô đang đi du học – lý do hoàn hảo cho việc xa cách tạm thời, sự ưu tư lại trở về trong tôi.
Lúc trở về Quyên trầm hơn hẳn. Đôi mắt lãng đãng của cô rời khỏi màn hình quảng cáo cỡ lớn trước mặt, trôi về bầu trời đen đặc nhỏ bé khuất sau những toà cao ốc. Chúng tôi chia tay nhau ở tầng hầm toà nhà. Lúc Quyên kết thúc câu chào rồi quay người khuất sau khu để xe dành cho nhân viên chưa chính thức, màu vàng chanh lưu lại trong mắt tôi lâu hơn thường lệ.
Buổi tối lặp lại với những giấc mơ về tương lai mệt mỏi khiến tôi có ý nghĩ chỉ sống cho hôm nay cũng đủ. Tin nhắn của Dương đánh thức tôi giữa đêm vắng hoang hoải. Em lo lắng khi tôi không trả lời điện thoại lúc tối. Tôi trầm ngâm trong giây lát, không biết công việc bận rộn hay cú lơ điện thoại của tôi khiến em vẫn còn thức đến bây giờ.
Nhìn đồng hồ mới vừa qua ngày mới, tôi nhắn lại một tin để em yên tâm rồi xuống bếp tự pha cho mình một cốc chocolate nóng. Đứng từ ban công ngắm nhìn đường phố ánh đèn, hình ảnh nửa vô tư nửa khắc khoải của Quyên chợt xuất hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Thoáng chốc tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng, như một người quá mệt để bơi vào bờ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng quẫy nước đồng hành phía xa làm vơi đi cảm giác cô độc lâu ngày.
***
Kết thúc ngày bằng hợp đồng mới nhận, thay vì đi ăn mừng cùng đồng nghiệp, tôi ở lại lập kế hoạch công việc sắp tới cho từng nhân viên trong phòng. Đang lúc in bản báo cáo để tiện cho sếp lớn kí vào sáng ngày mai, cửa chính phòng thiết kế bật mở. Áo khoác nỉ vàng chanh lao vào như một cơn gió.
– Em để quên đồ – cô bé lên tiếng khi thấy tôi dừng việc in – anh vẫn chưa về sao?
– Sắp rồi. Mà em quên đồ gì vậy?
Tôi nhận ra trừ áo sơmi đã đổi màu thì trông Quyên không khác hôm trước là mấy. Cô bé nhìn quanh chỗ làm việc của mình, cuối cùng mở ngăn kéo bàn, lấy ra tờ giấy bìa.
– Voucher của nhà hàng Thái dành cho hai người, hôm nay là ngày cuối hạn. Em không tìm được ai “share” cùng vì tất cả đều đã lên đường đi ăn mừng.
Tôi bật cười trước lý do của Quyên.
– Voucher là của em, nhưng lần này để anh mời.
Quán ăn đông và ồn ào hơn thường lệ, có lẽ bởi tâm lý tiếc ngày cuối cùng giảm giá của đa số những người dành phần lớn thời gian trong văn phòng như Quyên. Tôi đề nghị đứng nép vào một bên của kính chờ bàn khuất trong góc sắp trống, mong tìm được chút yên tĩnh trong khi nhìn ngắm cái khung cảnh náo nhiệt này. Mọi việc xuất hiện gần giống lần trước như một kịch bản phim được xào lại vụng về: cùng chọn món, ăn trong im lặng, và tôi không là người mở lời trước.
– Hình như anh sắp kết hôn? – Quyên hỏi khi người phục vụ mang ra hai ly trà đang bốc hơi.
– Chữ “sắp” cũng là cả một quãng thời gian – tôi nhún vai, nhấp ngụm trà nóng để dịu đi vị cay nơi đầu lưỡi.
– Đến một lúc nào đó, con người ta cũng phải ổn định, không thể cứ trốn chạy mãi được.
– Em nói như thể mình đã là một cô dâu bỏ trốn.
– Ngược lại thì có.
Quyên nhún vai khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nhưng buồn man mác chứa đựng nhiều hơn một câu trả lời.
Sau lần đó, không còn buổi ăn tối bất chợt nào của hai người đồng nghiệp lạc lõng với cuộc sống náo nhiệt phòng thiết kế. Chúng tôi vẫn chạm mặt nhau nơi làm việc, tám chuyện vài câu bên tách trà nóng hoặc trao đổi chi tiết bản vẽ chỗ photo. Thi thoảng trong những câu chuyện phiếm lúc cùng chung thang máy cuối ngày, tôi đề cập đến Dương như một người yêu chu đáo và nhiệt tình, tuyệt nhiên không đào sâu thêm về cảm nghĩ của bản thân.
***
Mùa đông đến nhanh trên những tán trắng hoa sữa trồng quanh toà nhà. Hương hoa thoảng nhẹ trong bầu không khí như vẩn vương quanh cổ áo mỗi khi tôi mở tung cửa sổ phòng làm việc. Quyên đi công tác miền Nam trong hai tuần trong khi tôi bù đầu với việc triển khai dự án mới. Chiều một mình trong phòng chợt nhớ đến chiếc áo khoác vàng chanh, tôi nhận ra những khi không chỉ có hai người, Quyên lạnh lùng và ít nói như một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của chính tôi.
Điện thoại rung, tôi ngạc nhiên khi tin nhắn đến không phải của Dương: “Đừng để người yêu anh chờ lâu quá, trước khi cô ấy trở nên lạnh lùng”. Nhận ra phong cách quen thuộc của Quyên nhưng tôi không vội nhắn lại. Từng chữ trên cửa sổ tin nhắn kéo tâm trí tôi trở về với dáng vẻ mạnh mẽ và nhí nhảnh một cách đáng thương của đồng nghiệp. Tôi biết việc đi du học đôi khi chỉ là một cái cớ hoàn hảo của anh bạn kia. Cô bé cũng là chỉ nạn nhân của những kẻ muốn trốn chạy cuộc sống gia đình như tôi, mong muốn một điều đổi thay sẽ đến với người khác cũng như chính bản thân mình. Tôi yêu Dương – điều đó hoàn toàn chắc chắn. Nhưng để đi đến hôn nhân thì đó lại là chuyện khác. Đối với kẻ quen một mình lâu ngày, mọi thứ sẽ xáo trộn nếu có thêm một người nữa, dù cho đó là người tôi yêu đi chăng nữa.
Cố gắng gạt đi câu biện hộ cũ rích kia, tôi lắc đầu mệt mỏi khiến nụ cười trở nên méo mó. Bỗng chốc nụ cười nhẹ nhàng của Dương rạng rỡ khi gặp nhau sau giờ làm việc mệt mỏi khiến tôi nhớ em da diết. Nhưng cùng với đó, kí ức không hay của giấc mơ tương lai khiến cảm giác đè nặng trong lồng ngực trở về nhanh chóng. Ngăn kéo vừa mở ra lại bị đóng lại vội vàng. Tôi tắt điện phòng làm việc đúng lúc đồng hồ điểm chuông bảy giờ.
Tỉnh giấc nửa đêm, không một tin nhắn của Dương, không một báo thức hẹn giờ làm việc, sự bất an khi mất kiểm soát thời gian khiến tôi hoang mang. Chỉ khi đứng bên cửa kính với cốc chocolate nóng trên tay, tôi mới dần trấn tĩnh lại. Trong không gian xa vắng văng vẳng tiếng đệm piano bản Ave Maria của Schubert gợi nhớ đến đám cưới của một đồng nghiệp. Tôi nhấp ngụm đắng ngắt, cảm giác tuổi tác và áp lực đến thật gần trên vai.
***
Công việc không quá nhiều, nhưng tôi không còn đếm những lần hẹn hò trong tuần của mình nữa. Bằng trực giác tinh tế của phụ nữ, Dương tự làm cho mình bận rộn để tôi không phải áy náy mỗi khi huỷ hẹn bất ngờ. Em có tâm sự riêng trong vô vàn thắc mắc, chỉ là không muốn khơi ra khi biết lòng tôi cũng đang rối như tơ vò. Chúng tôi biết bận rộn trong công việc là thứ dễ giết chết tình yêu nhất, nhưng chấp nhận nó để ngày trôi qua còn hơn là mệt mỏi chìm đắm trong những câu trả lời không có hồi kết.
Quyên vẫn trầm tĩnh ít nói mỗi khi tôi và cô là người về muộn nhất trong phòng, vẫn nhận tin nhắn vào lúc 7h kém 5 và rời đi sau đó vài phút sau khi chào tôi bằng vài câu dặn dò giữ sức khoẻ khi sắp đến hạn hợp đồng.
https://toptropicals.com/catalog/uid/Tristellateia_australasiae.htm
Thay vì trở về căn hộ nhuốm không khí đơn độc để một mình nhấm nháp ly chocolate nóng, tôi chọn ở lại trong văn phòng; khi thì ra soát lại ý tưởng thiết kế mới thống nhất, khi vào những trang blog của nhà thiết kế vườn người Úc mà tôi vẫn hâm mộ tìm cảm hứng. Bất chợt hình ảnh của loài hoa Maiden’s Jealousy trong ảnh chụp khuôn viên nhà vườn kiểu mẫu khiến tôi nhớ đến chiếc áo chói mắt mà Quyên vẫn hay mặc. Màu vàng chanh của sự ghen tị ánh lên dưới nắng như cái nhìn tiếc nuối của kẻ sắp hết thời độc thân. Nội dung tin nhắn của Quyên lặp lại trong tiềm thức đánh bật cái cảm giác bức bối trong lồng ngực. Sự ích kỉ lâu ngày dày vò trong lòng cuối cùng cũng khiến tôi cảm thấy bức bối đến mức không còn muốn trốn chạy.
Tắt máy tính, ngẩng đầu nhìn trời đêm, tôi hít một hơi sâu thoảng hương hoa sữa. Gọi điện trong lúc mở ngăn kéo bàn làm việc, tôi chạm tay vào lớp vải nhung êm mượt của chiếc hộp đựng nhẫn.
– Dành cho anh một buổi tối, được chứ?
Bên kia điện thoại, Dương ngập ngừng trong giây lát trước khi đồng ý.
***
Một tháng sau, tôi và Dương kết hôn. Đám cưới của chúng tôi không lớn, chủ yếu chỉ báo hỷ đồng nghiệp hai bên. Giữa khách mời đông đúc, Quyên xuất hiện dịu dàng trong chiếc váy ôm màu đen hợp tone khi khoác hờ pea coat vàng chanh. Cô bé ôm Dương thật chặt như thể quen biết lâu ngày, đồng thời dành cho tôi cái nháy mắt tinh nghịch.
Lễ cưới được ấn định lúc bảy giờ. Trước đó vài phút, tôi vẫn không tưởng tưởng nổi mình đang đứng một mình trên bục cưới. Nhắm mắt thật chặt trong giây lát, tôi quyết tâm gạt bỏ những hình ảnh của giấc mơ tương lai ra khỏi tâm trí. Con người ta đôi khi chỉ cần sống trọn vẹn cho hiện tại là đủ.
Lúc chuẩn bị làm lễ, Quyên bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Năm phút dường như trôi qua trong vô tận. Qua màn kính mờ, tôi nhận ra nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện sau những giọt nước mắt.
Đồng hồ điểm chuông thánh thót. Tôi thấy khung cảnh trước mắt trải đầy hoa Maiden’s Jealousy dẫn người con gái tôi yêu đến bên cạnh trên bục làm lễ, màu vàng chanh chói mắt đầy hy vọng.
Sài Gòn, 5/2015