Thương một người là gì? Là cho dù bạn nghĩ rằng mình phải ghét họ, thì vẫn không thể nào ghét được. Trong đêm dài trằn trọc không ngủ chỉ muốn gọi điện, cuối cùng ngay cả đến cái tin cũng không nhắn. Dù bạn tủi thân, cô đơn khóc, vẫn cảm thấy nhớ họ thật nhiều.
Dặn lòng mình không nghĩ đến, cuối cùng cũng tìm thấy mình vô tư lự. Nhưng một tấm hình vô tình lục lại cũng khiến nhớ khuôn nguôi. Rồi cũng phải bước đi, nhưng sao cứ tự nhủ nán lại thêm chút nữa. Để rồi khi đã thật sự rời xa, lại nhớ nhiều hơn tất cả.
Có những câu chuyện nghĩ lại thật buồn mà cười, gọi là buồn cười. Có những khoảnh khắc mình phải bước tiếp, không cúi mà ngẩng cao đầu. Có những lúc tưởng chừng đã lớn, thực ra ta chỉ đang lớn mà thôi.
Và có những người, hoá ra, chỉ dành cho nhau môt vài khoảnh khắc.