Lạc Thiên Viên

Đình Phong Ứng gió thổi đìu hiu. Nơi này phong cảnh hữu tình, hồ nước nép mình vào vách núi phía sau, phía trước bao trọn toàn cảnh giang sơn trước mắt, thật khiến cho người ta cảm thấy xao xuyến lòng. Bậc đế vương nếu có đứng đây ngắm cảnh, chắc sẽ vì cảnh đẹp trước mắt mà muốn dốc sức.

Thời gian gần đây Thiên Viên trưởng công chúa thường xuyên lui tới nơi này. Thi thoảng nàng sẽ gọi tôi ra nói vài chuyện phiếm, thoạt nhiên không đề cập đến chính sự. Tôi đồ rằng không phải nàng không có chuyện, chỉ là nơi đây đã trở thành chốn thanh thản duy nhất trong cung, thế nên không nên phá vỡ chuyện yên bình đấy.

Tôi từng hỏi Thiên viên công chúa nàng có mong ước gì không trong thời điểm này, nàng chỉ cười buồn, đáp: 

“Kiếp sau thật muốn làm một người một sự vật bình thường, dẫu là cỏ cây hoa lá gì cũng được…” 

Người trả lời không tốn thời gian suy nghĩ, có lẽ đã nghĩ về viễn cảnh này rất nhiều trước khi tôi hỏi. Ngoài sức tưởng tượng, mong muốn của Thiên Viên lại là về kiếp sau, có lẽ những gì phải làm kiếp này, nàng thực sự đã nghĩ thông suốt… Gánh nặng kiếp này vốn không thể chối bỏ, càng nắm nhiều quyền lực phép thuật trong tay thì càng nhiều trách nhiệm, mà trách nhiệm thì đi kèm với hi sinh.