Quyên

“Em sẽ cùng anh lên chuyến xe sắp tới chứ?” 

Quyên không lên cùng anh chuyến xe ấy, và cũng không xuất hiện trong những mùa hè còn lại. Đó không phải là câu cuối cùng họ nói với nhau, nhưng là điều mà Quyên nhớ về nhất. Mỗi lần nghĩ đến anh, cô cứ nghĩ mãi đến hy vọng cuối cho cả hai đứa đã bị cô dập tắt. Quyên không hối hận, nếu có trở lại thời gian ấy cô vẫn sẽ làm như thế, nhưng cô ước cái kết có thể khác hơn, khi anh và cô không chọn cho mình hai con đường đối lập. 

Giờ đây, Quyên không thể nào biết anh đã đi đâu, làm gì, cũng như cô mãi không thể biết được liệu anh có còn nhớ đến mình hay không. 

Mỗi chiều hè, thi thoảng Quyên lại tưởng tượng ra anh ở bên, mỉm cười, và chuẩn bị hỏi cô một câu hỏi. Rất vui nếu đó là một câu hỏi cô không thể chối từ. 

EM sẽ ngồi đây, kiên nhẫn chờ đợi. Dù người ta có nói gì, em sẽ vẫn chờ anh. Chờ một ngày anh quay trở lại, không sương gió bão bùng, không sóng xô dập dờn. Anh sẽ đứng đó, vững chắc, dang rộng vòng tay to lớn đón em vào lòng.

Và em sẽ không rơi nước mắt. Nước mắt là dành cho ngày hạnh phúc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s