30 Jan

Tôi không chắc mình đang lớn lên, hay già  đi. Hay già đi mà không lớn lên. Chỉ biết rằng tôi đã sống thực tế hơn, mơ ước trong chừng mực, học cách đi trong đôi giày của nhiều người khác, đối xử với những người mình ghét bằng từ bi, cũng như tha thứ cho những điều nặng lòng.

Có lẽ mỗi ngày trôi qua, cái tôi cố gắng nhất là nhận biết những bài học mình nhận được mỗi ngày. Tốt thì tiếp tục, xấu thì tránh hết mức có thể.

…………………………

Khi còn xa lạ, người ta dễ thông cảm vì còn khách sáo, nghĩ rằng mình sẽ tìm cách để thấu hiểu, để làm được những gì người khác không làm được với người ấy. Khi dần thân quen, những điều dễ dàng sẽ trở nên tự nhiên, những điều khó khăn lại là thứ làm ta dừng lại, suy nghĩ, cân đo đong đếm. Chỉ đến khi gắn bó, mọi thứ mới trở nên giản dị đến mức không suy tính. Vì gia đình là không cần điều kiện.
Ích kỉ là bản chất cơ bản làm nên con người. Nếu giữ chút điều riêng là ích kỉ, thì xin ích kỉ một chút thôi.