Cuộc hẹn lần thứ ba cuối cùng

Tôi nói với Linh rằng mình sẽ trễ hẹn 45 phút. Em trả lời “Ok” như thường lệ, không quen nhắc tôi phải chạy xe cẩn thận. Đây là buổi gặp mặt thứ ba từ khi chúng tôi không còn ở chung một chỗ. Người ta nói quá tam ba bận, nếu lần này cả hai không thể đi đến thành công kết nối lần nữa, chúng tôi sẽ chia tay. Em và đứa con trong bụng sẽ không còn là một phần của cuộc đời tôi.

Tôi nghĩ nhiều đến em, nhưng đến đứa con hơn cả. Chúng tôi đã có một liên kết trời cho nào đó, lẽ thường tình, tôi không thể để mọi thứ tuột khỏi tay quá dễ dàng.

Tôi giảm tốc độ, quyết định hủy cuộc hẹn lần thứ ba chưa rõ có đi đến hồi kết với khách hàng được hay không, nghĩ rằng dù khách hàng lớn đến mấy, cũng không thể quan trọng bằng 45′ đúng hẹn với người phụ nữ tôi yêu, hoặc ít ra cũng đã từng yêu.

Đường đang vắng. Rất nhanh, tôi đánh góc cua. Thình lình, một tiếng chạm khô khốc vang lên. Tôi thấy sức nặng ập tới, đẩy mình theo hướng còn lại. Cửa xe móp xọp, cấn vào chân trái và không dừng lại. Đầu chiếc xe kamaz thật gần trước mặt, như con thú gầm gừ điên dại đang chuẩn bị nuốt chửng lấy tất cả trước mặt. Tay tài xế ngồi ghế phía trên đã vỡ toác nửa đầu, gục hẳn lên vô lăng, không rõ anh ta đang nhấn lên chân thắng hay chân ga.

Tôi mò lấy điện thoại trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. Bỗng chốc tôi thèm nghe tiếng Linh cười, giọng cười trong trẻo đã thân thương ở bên suốt mười năm trời. Phải cố gắng lắm chúng tôi mới có được đứa con đầu lòng. Nhưng tôi đã phá hỏng tất cả, từ hôn nhân, buổi hẹn, và cả nỗ lực cuối cùng để cả hai được ở bên nhau.

Một tiếng tút dài. Tôi thấy mình cũng đang gục hẳn lên vô lăng.

Nụ cười méo mó ghê rợn của một người đàn ông tự mình tước đi mọi thứ, để rồi để may rủi cướp đi tất cả.

Advertisements