Nguyên

Không ổn.

Cứ nghĩ đến việc đã ở lại căn nhà bên bãi biển này một tuần ròng rã, tôi lại thấy không ổn. Phải có cái gì đó mới mẻ, hoặc là theo nếp cũ, chứ không phải cái cả giác bất an lặp đi lặp lại một tuần này.

Đóng máy tính trước mặt, cất cuốn sách địa chất sang bên, tôi tiến về phía cửa sổ với cốc nước dừa trên tay, cảm nhận hơi muối hanh khô và tanh nồng trong làn gió đang phả vào mặt. Giờ này đáng lẽ tôi không ở đây. Vẫn nên là một văn phòng có máy lạnh phả vào, cô trợ lý ngồi ngay bên kia tấm kính, thi thoảng lén lút nhắn tin cho bạn trai trong lúc trả lời mail. Sẽ có một tấm hình con mèo Ba tư Carpet của tôi ở bên trái, ngay gần cửa vào để tiện lúc nào là có thể liếc mắt qua nhìn một cái. Vẫn nên có cốc cà phê đen đặc không đường đặt sẵn góc bàn bên phải ngay tầm với mà cũng vừa tầm hất.

Thế nên, ở đây suốt một tuần là chuyện không thể nào chịu nổi.

Nhưng tôi sẽ không để ý quá nhiều đến chuyện này, bởi khi còn những sự vụ và rắc rối trong lòng, nếu không giải quyết xong thì không đời nào tôi rời cái chốn mặn mà khỉ ho cò gáy này.

Tôi không là một nhà địa chất học, cũng chẳng phải khoa học, chỉ là có hứng thú nhất định với những thứ bám trên giày dép của người khác. Một hôm xấu trời Nguyên đến chơi, vô tình để lại vệt đất sẫm màu ngay trên bậc cửa, khiến cho kẻ vốn sống sạch sẽ như tôi vô cùng bực mình. Nhưng thay vì đem tấm thảm chùi giày đi giặt tôi lại cẩn thận cạo vệt đất kia ra một tờ giấy. Và cuối cùng, tôi thấy mình ở đây, nơi Nguyên đã đặt chân đến trước buổi ghé nhà mình hôm ấy.

Nơi này cách nơi tôi và Nguyên sống gần ngàn cây số. Có thể thấy, cô vừa rời đây đã đến gõ cửa nhà tôi, trong đêm mưa bão, với đôi mắt sâu thẳm không nói lên gì cả nhưng lại chất chứa bao điều. Khuôn miệng ngập ngừng điều gì đó khiến người đối diện mong chờ, nhưng cuối cùng lại là:

“Anh có một cốc trà nóng không?”

Và sau cốc trà nóng ấy, cô bỏ về, cả câu tạm biệt cũng không có. Sự rời đi lấp lửng của cô giờ vẫn còn đó khi bỗng chốc cô biến mất, không một dấu vết…

Advertisements