Ảnh chân dung không cười

“Sóng cứ đến rồi đi. Còn bãi cát nằm yên đợi chờ.”

“Em có chắc là cát đang đợi chờ?”

“…”

“Cát vẫn có thể đi cùng sóng, chỉ là nó quá kiên định trong chỗ đứng của mình.”

“Vậy anh muốn là bên nào?”

“Anh luôn là sóng” – Khánh nhếch miệng cười rồi hôn chóc lên trán tôi.

***

Đây là ngày thứ năm trong hành trình xuyên suốt những tỉnh duyên hải miền Trung.

Trời vừa hửng sáng tôi đã tỉnh giấc, không phải bởi tiếng sóng rì rào, cơn mơ chập chờn trước đó hay khuôn ngực đang phập phồng dưới má, mà bởi tôi có thói quen dậy sớm dắt bạn đi dạo vài vòng. Hôm nay không có Xù – người bạn bốn chân đã đi theo tôi được vài năm – ở bên, cũng chẳng phải ngày đi làm, nhưng tôi dậy sớm hơn, vì ngủ lạ nơi.

Tôi quyết định rời lều thật khẽ để không đánh thức người đang ngủ. Cái cảm giác làm gì đó lúc người khác không biết không hẳn là lén lút, nhưng nó đem lại cho tôi một chút thú vị, như thể tôi đang trong trò chơi xem ai sẽ là người bị phát hiện trước. Khoác tấm chăn mỏng in hình hoạ tiết thổ cẩm tím xanh, tôi đi dọc bãi biển trên đôi chân trần ngay rìa nước, để những dấu chân lún xuống bị xoá sạch chỉ sau đó vài giây. Gặp mô đá hẹp không quá cao, tôi trèo lên, ngồi vững chãi ngắm nhìn mặt trời đỏ trước mặt trong lúc mơ mơ màng màng, để thứ âm thanh hỗn độn nơi biển sáng ru ngủ mình. Thế rồi một bàn tay choàng qua vai. Khánh nhìn tôi cười, tôi ngả đầu về vai cậu. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi mặt trời bắt đầu lên.

  1. Tình yêu của chúng tôi là một điều kỳ lạ

Tình yêu của chúng tôi là một điều kỳ lạ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ về nó theo cái cách mà tôi muốn, và không quên tự hỏi tại sao mình lại để nó xảy ra dễ dàng như vậy.

Tôi gặp Khánh lần đầu tiên trong một buổi hội thảo dành cho những người muốn tìm cơ hội đầu tư ngắn hạn. Tôi là người trực bàn, cậu ấy là vị khách đến muộn với mái tóc bờm xờm cắt tỉa theo kiểu không ai hiểu nổi, balô gắn những cái kẹp giấy màu đen kì quặc cùng lưng áo sơ mi ướt đẫm.

“Cậu ta chạy bộ đến đây chắc?”

Tôi lầm bầm trong lúc kiểm tra tên, ai ngờ câu nói lại lọt vào tai cậu dễ dàng. Khánh cúi xuống, khẽ “Ừ”, và rồi để đáp lại đôi mắt ngạc nhiên to tròn của tôi, cậu giải thích thêm:

“Ba cây số, và tôi phải rút ngắn trong vòng 19 phút để kịp hội thảo”

Tất nhiên tôi không quan tâm làm sao cậu ta đến được đây dù có bằng cách nào đi chăng nữa nên chẳng hỏi gì thêm, chỉ khẽ nhìn chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo thun đen có vẻ đã từng thẳng, giờ nhăn nhúm đến thê thảm.

“Mình đã kiểm tra xong, bạn có thể vào” – mặt tôi xuất hiện một nụ cười không thể cứng nhắc hơn. Khánh chớp mắt hai cái rồi bỏ đi.

Ngồi lỳ một chỗ nơi bàn trực quả là điều đáng chán, tôi kiểm tra mail, chơi vài game monology trên iPod, ngủ gục ngay bàn lễ tân, và chỉ tỉnh dậy khi có người gõ nhẹ trên đầu. Là Khánh. Lần này thì cậu cười, không châm chọc hay chế nhạo, chỉ là nụ cười khi bạn thấy bộ dạng vừa tỉnh khỏi cơn ngủ gật của ai đó rất thú vị, thế thôi.

“Phía bên kia có phòng chờ, cậu có thể vào đó. Mà cũng chỉ còn 3 phút nữa là hội thảo kết thúc rồi, ráng lên”

Nói rồi cậu khoác balô lên vai, bước về phía cầu thang. Tôi chợt nhớ ra đây là tầng mười tám, chẳng ai muốn đi thang bộ trừ lúc hoả hoạn bắt buộc.

Khánh luôn kì lạ như thế. Khi chưa quen với con người cậu ấy, người ta sẽ cảm thấy rất tò mò. Tôi thì không, bởi bản tính luôn bàng quan trong việc phải quan tâm đến cách ai đó sống. Lần thứ hai tôi gặp lại Khánh vẫn trong khuôn khổ hội thảo. Hôm ấy tôi không trực bàn lễ tân mà đứng ở hội trường phía trong, hướng dẫn cho những vị khách có thắc mắc xuyên suốt buổi. Tôi nhận ra Khánh ngay khi cậu bước vào bởi mái tóc bờm xờm nổi bật trên hàng ghế thứ ba nhưng không có ý định quan tâm. Chính cậu đã ngoắc tay ngay khi tôi vừa bước ra nơi cánh gà với xấp tờ bướm trên tay, chỉ vào cái ghế trống bên cạnh để rồi chẳng hỏi gì cả. Suốt buổi. Đôi lần tôi có nhướn mắt lên tỏ ý thắc mắc với cậu, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì. Ai cũng muốn có cơ hội được ngồi khi biết nhiệm vụ của mình sẽ phải đứng hàng tiếng đồng hồ. Chỉ có lúc người quản lý lướt qua, Khánh giả vờ chỉ xuống tờ thông tin, hỏi những câu mà một người bình thường đều có thể trả lời hòng che đậy cho tôi. Do quá mệt những buổi trước đó, tôi để mình ngủ gật mười phút cuối cùng, để rồi lại giật mình bởi cái huých tay. Tôi đưa mắt hoang mang nhìn xung quanh.

“Hội thảo kết thúc rồi, mình có câu hỏi”

“Ờ… ừm?”

“Giờ cậu có rảnh không?”

Tất nhiên là không. Tôi còn lớp học vẽ, rồi sau đó còn phải hộc tốc chạy về cho Xù ăn.

“Có”

Chính tôi cũng phải ngạc nhiên khi nghe mình trả lời, nhưng rồi cũng chẳng cố giải thích. Tôi vẫn về chơi với Xù đúng giờ, nhưng đã nghỉ một buổi học vẽ – điều chỉ xảy ra khi có tình huống bất khả kháng. Khánh không nói gì nhiều về việc muốn chụp một bức hình chân dung cho tôi, chỉ im lặng đi bộ về phía studio nằm phía sau hai dãy nhà. Trời đầu hè trong lành trong một ngày hiếm hoi không có nắng gắt báo hiệu cơn mưa có thể chợt tới. Khánh đi trước, tôi bước đều phía sau, dõi theo mái tóc bờm xờm một cách vô thức của cậu. Lúc đứng trước những bậc cầu thang xi măng cũ kĩ mất hút sau góc lượn lên trên, tôi có hơi ngập ngừng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng được xóa bỏ. Tôi từng học võ, và không tin cậu chàng mảnh khảnh kia có thể làm gì mình.

Studio cũng cũ kĩ như chính dãy nhà bao bọc nó. Ánh sáng từ bên ngoài trở nên lờ nhờ bởi tấm rèm mỏng phủ phía trong cửa kính, đủ để thấy những cuộn giấy dán tường xếp một xó được bọc một lớp bụi dày. Khánh sải những bước đến cửa kính, kéo phăng tấm rèm sang bên khiến tôi bị chói mắt trong giây lát. Sau khi quan sát căn phòng, cậu kéo lại một nửa rèm, đoạn kéo chiếc ghế gỗ ở góc về phía mảng tối còn lại của căn phòng.

Ống kính ở phía trước. Tôi ngồi trên ghế, ngay ngắn, với tư thế của người chuẩn bị có tấm ảnh thẻ kì quặc đầu tiên. Tôi không rà soát bản thân về việc tại sao mình nhận lời cậu khi đã chấp nhận đề nghị mà không mảy may suy nghĩ.

“Cười lên chút nào”

“Tại sao phải cười?”

“Vậy thì những gì cậu thấy sẽ chỉ là khuôn mặt không cảm xúc của chính mình mỗi khi cầm tấm hình”

Không trả lời, tôi lặng yên nhìn cậu. Tiếng flash vang lên. Tôi biết mình đã có tấm hình chụp mình với vẻ mặt khô khan. Khánh kiểm tra lại hình trong máy, khóe miệng hơi cười.

“Cảm ơn. Mình sẽ gặp lại cậu khi nào hình xong”

“Không có phí gì sao?” – tôi hỏi tỉnh bơ.

Cậu tháo lens loại Canon EF 85mm mà tôi đã từng đọc đâu đó, cất cẩn thận vào bọc đựng màu đen.

“Chúng ta sẽ bàn sự trao đổi vào lần sau, được không?”

Có thể đó là một lời hẹn, cũng có thể đó là lời sáo rỗng. Thế nên tôi nhún vai, khoác túi và nhanh chóng rời studio.

Ngày hôm sau, khi vừa bước xuống khỏi tòa nhà tôi đã thấy có người đứng chờ mình nơi cuối bậc thang, như thể Khánh canh giờ kết thúc hội thảo chính xác đến từng giây vậy. Chúng tôi đi bộ lòng vòng phố, tạt vào một vài cửa hiệu, nói chuyện tự nhiên như kiểu bạn bè lâu năm không cần nhiều lời cũng chẳng mảy may quan tâm tìm hiểu người kia mấy. Để rồi cuối cùng, khi đã yên vị trong quán thưởng thức món gà nướng, Khánh cất lời nhận xét:

“Cậu không tò mò”

Vẫn không ngừng nhai ức gà sốt cam – mà thực sự là nó khó nuốt kinh khủng đối với người chỉ quen ăn món thuần Việt – tôi nhìn cậu trong giây lát, không cảm nhận được gì khác ngoài cái giếng sâu hun hút trong ánh mắt người đối diện.

“Đó là bản tính” – tôi trả lời, cụp mắt, lại tiếp tục với món ăn bằng lát bánh mì.

“Mình cần người không tò mò như cậu”

“Đó là một câu giới thiệu bản thân?”

Khánh không trả lời, sau này tôi tự hiểu, khi đã bên cậu thân thiết, trải qua vài chuyện cùng cậu.

“Mình tiếp cận cậu là có mục đích, không phải từ lần gặp đầu tiên, nhưng là sau lúc ngồi cùng cậu ở hội trường. Khi đó mình suy nghĩ rất nhiều về cậu”

Người ta có thể suy nghĩ về ai đó vừa mới gặp, nhưng rất nhiều thì không, vì bạn chẳng biết gì nhiều về họ để mà suy nghĩ. Vậy nên cái chữ “nhiều” kia, hẳn là xuất phát từ bên trong Khánh.

“Hẳn đó là lý do cậu muốn chụp hình mình” – tôi cố tỏ ra thản nhiên như thể đang nghe Khánh giải thích về bữa ăn miễn phí này, để đè xuống cảm giác hơi phát điên vì bắt đầu chẳng hiểu tình huống hiện tại mà bản thân đang vướng vào.

“Mình đang yêu một người” – cậu nói – “Mình chắc chắn về tình yêu của mình với người đó, nhưng lại không chắc chắn về bản thân”

“Và?..” – tôi nuốt ngay ngụm nước vừa nhấp để lường trước tình huống tệ nhất mình sẽ không phun ra.

“Vì vậy mình muốn thử yêu một người… con gái”

Hai chữ cuối Khánh nhấn thả rất rõ ràng trong lúc nhìn thẳng vào tôi, một cách cố ý cho tôi biết rằng cậu rất quan trọng chuyện tôi là con gái. Lần này thì tôi ngừng nhai.

“Và rồi cậu chọn mình?”

“Mình đang chờ ý kiến của cậu”

“Mình không biết, mình cần suy nghĩ”

Tôi không từ chối, vì tôi biết mình có khả năng nhận lời. Khác đa số mọi người, tôi không sợ hãi hay dè chừng trước lời đề nghị bất thường kia; chỉ là nó quá đường đột, tôi cần cân nhắc các khả năng và cả tính chân thực của lời nói.

Chúng tôi không bàn luận gì thêm. Tôi lặng lẽ ăn hết thức ăn trên dĩa, trả tiền phần của mình, sau đó ra về sau một câu chào ngắn gọn. Khánh không biểu lộ cảm xúc nào khi tôi về. Cậu còn ngồi yên, bận rộn suy nghĩ. Người như cậu có nhiều suy nghĩ cần phải suy nghĩ nhiều.

  1. “Hãy bắt đầu, một cách tự nhiên”

Tình yêu của chúng tôi là một điều kì lạ. Bởi sự rời rạc nối nhau của những nhịp đập khiến nó sống.

Bạn hẳn đã từng nghe về việc một đứa trẻ được chuẩn đoán không sống nổi qua tuổi mười lăm, nhưng rồi đứa trẻ ấy vẫn sống sót qua hai mươi mấy năm cuộc đời, và bắt đầu không đặt niềm tin vào tương lai nữa. Không phải vì chuẩn đoán sai lệch kia, mà đứa trẻ rồi cũng phải lớn lên, bắt đầu nhận ra việc sống cho ngày hôm nay cũng đã đủ nên không cần phải cân đo đong đếm đúng sai những chuyện có thể bất chợt xảy ra mỗi ngày. Tôi là đứa trẻ đó, với những suy nghĩ ghim vào đầu rằng mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ ý nghĩa mình gắn cho nó. Vì vậy tôi đón nhận sự xuất hiện của Khánh trong cuộc đời mình một cách bình thản, như thể đón nhận chuyện mình có thể đã chết giữa chừng ngày nào đó của tuổi mười lăm.

Chúng tôi vẫn gặp nhau dù hội thảo đã kết thúc. Tôi vốn không mấy quan tâm về những hội thảo mình chỉ góp mặt trong vài tuần, cũng không quan tâm quyết định đầu tư của một cậu con trai bắt gặp ở đó dù tình cờ hay sắp đặt. Nhưng tôi quan tâm đến Khánh, đến người con trai đã đưa ra yêu cầu chụp chân dung, sau đó lại đặt ra cho tôi một câu hỏi bất thường và thẳng thừng. Tôi không thích người khác đặt mình vào hoàn cảnh bị động, vì vậy tôi phải nắm lại một phần chủ động. Và tôi phải thừa nhận, một phần nào đó của con người tôi bị bản tính phiêu lưu luôn âm ỷ trong người thôi thúc. Đây không chỉ là vấn đề được mất.

“Hãy bắt đầu, một cách tự nhiên”

Tôi nói sau khi thắng năm ván liền trò monopoly, lúc quán cà phê mở bản “Summer” của Joe Hisaishi, cách biệt hẳn với đường phố lên đèn náo nhiệt bên ngoài qua lớp kính phản chiếu đánh đèn vàng bàng bạc. Không phải tôi giỏi giang gì, chỉ là thông minh như Khánh cũng không thể thắng được kẻ suốt ngày chơi đi chơi lại một trò suốt vài năm liền nghĩ rằng cuộc đời những lúc ngồi không luôn nhàm chán. Cậu tắt máy chơi game, khẽ cười, không rõ là hài lòng hay lo lắng. Chỉ biết sau đó chúng tôi đã cùng hít một hơi sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, để màn đêm ngoài kia nuốt chửng cảm xúc rối loạn trong giây lát.

Ngược lại hoàn toàn với Khánh, tôi không suy nghĩ về đề nghị của cậu một cách nghiêm túc trước khi bắt đầu. Thế nên khi bước vào thế giới của cậu, tôi hơi choáng váng, hơi lo sợ, lại có chút gì đó kích động bởi cảm giác không chắc chắn. Cậu dắt tôi đi sâu hơn vào cuộc sống của mình bằng những câu chuyện có thể lạ với người ta, nhưng hoàn toàn bình thường với những người ở cùng thế giới của cậu. Dần dà, tôi suy nghĩ về việc ở bên cậu một cách đơn giản nhưng hoàn toàn nghiêm túc, và hoàn toàn tự nhiên.

Tôi có cảm giác với Khánh, không nhiều không dồn dập, chỉ là tôi rất mến cậu, rất thương cậu, đôi lúc muốn vỗ về che chở cậu. Khánh có thể cũng vậy với tôi, hoặc là xem tôi hơn một người bạn thân, một người mà cậu luôn tin tưởng trong cuộc sống có quá nhiều định kiến. Chúng tôi hợp nhau ở một số điểm nhưng không hợp nhau ở nhiều khía cạnh người ta thường chia sẻ trong những đoạn hội thoại thông thường. Điều đó chẳng thành vấn đề bởi tôi luôn biết cách để dễ dàng hòa hợp với người khác. Đôi lần tôi có gặp người yêu của Khánh – một anh chàng lớn hơn chúng tôi vài tuổi, AD* ở một hãng quảng cáo lớn, thân thiện nhưng không gần gũi. Đối với tôi anh ta có một chút dè chừng, kiểu mà sẽ tìm thấy ở những người có tình yêu mãnh liệt và chiếm hữu. Tôi nghĩ điều này xuất phát ở Khánh cùng sự không chắc chắn về một người con gái trong lòng cậu và chỉ kết thúc khi nào tôi chính thức đi ra khỏi cuộc sống của hai người. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì từ khi bước vào câu chuyện này, tôi xác định mình không phải nhân vật phụ, cũng không có nhiệm vụ phải đảm bảo cho tình yêu của họ vững bền hay chia lìa. Tôi phải là chính tôi, để đi đến kết câu chuyện này và biết được bên nào sẽ tồn tại.

Ở bên nhau, Khánh và tôi đi đây đó, trải nhiệm những nẻo đường chông vênh một bên núi dựng một bên vực thẳm, thử món ăn lạ, lưu lại những khung cảnh đẹp. Chúng tôi cùng nói cười trên triền dốc dài, thì thầm vào tai nhau bên bờ biển và để bóng hình lấp phần mặt trời chiều như bao cặp đôi yêu nhau khác. Tôi có thể nắm thật chặt tay lúc cậu ở bên cạnh mình và không nghĩ gì quá xa vời vượt quá khuôn khổ của lần hẹn hò tiếp theo. Khi cậu ở bên người người yêu, tôi không nhắn tin gọi điện, không tự hỏi hai người đang làm gì, và không bao giờ biết được điều đó.

Đối với tôi, đúng sai trong tình yêu chỉ là định nghĩa theo cách nghĩ của mỗi người. Chỉ cần ở bên nhau, tôi và Khánh có thế giới riêng của mình và dành cho nhau những gì ý nghĩa. Đó là lý do vì sao ngay lúc đang tựa đầu lên vai cậu – trong ngày thứ năm của hành trình dọc miền Trung – tôi thấy mình bình yên, bỏ ra ngoài sự thật rằng cậu còn một người yêu khác.

Biển tĩnh lặng đến lạ lùng. Bên bờ, lác đác vài người vác thúng mủng ngồi chờ thuyền về. Tôi cứ nhìn mặt trời ở xa mãi, cho đến khi trước mắt chói loà chỉ còn phân biệt được hai mảng tròn tranh tối tranh sáng mới chịu khép mi lại. Khánh siết nhẹ vai, hôn lên thái dương bên phải tôi.

“Em đang nghĩ gì?

Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái phác họa cử chỉ mơ hồ hướng về phía bên trái mình.

“Về sóng và bờ cát”

“Có gì thú vị?”

“Sóng cứ đến rồi đi. Còn bãi cát nằm yên đợi chờ”

“Em có chắc là cát đang đợi chờ?”

Tôi nhìn Khánh, chớp mắt.

“Cát vẫn có thể đi cùng sóng, chỉ là nó quá kiên định trong chỗ đứng của mình”

“Vậy anh muốn là bên nào?”

“Anh luôn là sóng” – Khánh nhếch miệng cười rồi hôn chóc lên trán tôi.

Một buổi tối đến sớm hơn giờ hẹn, tôi đợi Khánh ở cửa studio nơi cậu thông báo mình đang chụp vài shoot hình cuối. Lúc vừa thấy bóng cậu trong áo thun đen, jeans màu ghi và giày trắng, tôi đã định vẫy tay, nhưng rồi tiếng nói cất lên bên cạnh khiến tôi sững lại.

“Hôm nay em đến sớm?”

Duy đứng ở bên lúc nào mà tôi không hay. Trông anh bình thản, mắt không rời Khánh. Nhìn thì có vẻ đang cười, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một nụ cười trên khuôn mặt ấy. Đó là lý do tôi luôn có cảm giác dè chừng người đàn ông này.

“Anh cũng đợi cậu ấy”

“Không” – anh ta chỉ lên tòa nhà bên cạnh – “tôi có thói quen nhìn từ trên cao khi cậu ấy về nhà. Chỉ là hôm nay thấy em đến sớm, tôi không kìm được ý nghĩ xuống dưới đây gặp em”

“Để làm gì?”

“Không biết nữa” – Duy quay hẳn sang tôi, dò xét, trong khi tôi đáp lại anh ánh mắt vừa chăm chú chỉ để tìm một nụ cười thân thiện hoặc cách nhếch miệng thù địch.

“Tôi không biết cách đặt tên, nhưng tôi hiểu cảm giác đơn thuần của những người yêu nhau” – tôi trả lời, cố làm cho không khí không quá căng thẳng hoặc trở nên gượng gạo khi Khánh phát hiện ra chúng tôi.

“Nếu tôi là người yêu của Khánh, vậy em là gì?”

Tình yêu giữa tôi và Khánh là một điều kì lạ. Bởi chúng tôi không tò mò về nhau đủ nhiều, không ích kỉ vì nhau đủ nhiều, cũng không đặt nhau vào một trường hợp khẩn cấp nào đó để thử thách lòng, nhưng lại vô cùng gắn bó khi ở bên. Đôi khi tôi tự hỏi đây liệu có phải là tình yêu, hay là tôi đang lầm giữa tình cảm trên thân thiết của một cô bạn. Rồi tôi lại không tự vấn nữa, bởi tôi biết điều này không nằm ở Khánh mà ở chính mình với một tình yêu đang lớn dần lên. Nhưng từ ngày Duy đặt câu hỏi, tôi không thể ngăn mình thôi suy nghĩ. Duy gặp tôi hôm ấy vì anh muốn đưa ra một thông điệp, và dù tôi biết trước vẫn không thể nào thoát khỏi con đường mà Duy dọn sẵn cho mình. Anh ta đã khơi dậy thứ cảm xúc nguyên thủy nhất trong tình yêu nơi tôi, điều mà tôi luôn muốn tránh khi đã xác định đi cạnh Khánh lâu dài. Tôi bắt đầu có cảm giác tò mò, không hơn không kém, nhưng nó là thay đổi lớn nhất trong một câu chuyện hai người nếu bạn xây dựng tình cảm lên từ đó.

Và thay vì đặt câu cho mình những câu hỏi không có trả lời, tôi bắt đầu hướng nghi vấn về phía Khánh, tự hỏi liệu cậu còn muốn yêu một người con gái, hay đi cạnh tôi như trách nhiệm của người đã bắt đầu mối quan hệ này.

  1. Vì em là con gái

Cuối cùng thì, chính tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình và của cả hai đứa.

Tôi vẫn không gọi điện, không nhắn tin, nhưng đến nhà tìm Khánh vào cái ngày mà tôi biết cậu có hẹn với bạn trai. Cửa căn hộ tầng áp mái khép hờ chứng tỏ có người vừa bước vào. Tôi khẽ đẩy cửa, định bụng sẽ ra hiệu điều gì đó để kéo cậu ra ngoài nói vài câu, nhưng đập vào mắt tôi chính là hình ảnh hai người đàn ông đang đứng nơi ban công, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn – nụ hôn khiến người ta bốc cháy, còn tôi tan nát. Ghen tị, giận dữ, buồn bã, mà hơn cả là cảm giác đau khổ thiêu đốt lòng tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nực cười trong chính vai diễn của mình. Không phải cảm giác phản bội mà sự sụp đổ của những suy nghĩ đã từng vững chắc khiến tôi muốn ngã khụyu.

Đóng cửa lại đủ mạnh để người bên trong giật mình, tôi chạy như bay xuống cầu thang mà không mảy may nghĩ đến thang máy. Tôi cần hoạt động để quên đi cái thực tại trước mắt, và để tránh người khác nhìn thấy tôi hoảng loạn đến mức nào. Nhưng rồi hình ảnh kia cứ xuất hiện trong đầu, rõ ràng và đầy trêu ngươi, nhắc cho tôi điều phũ phàng rằng Khánh chưa bao giờ đối với tôi nồng nhiệt như thế.

Không, nói đúng hơn, cậu chưa bao giờ hôn tôi. Cái chạm môi lướt qua không được tính. Một chàng trai chỉ đối xử với cô gái được cho là người để yêu như vậy, khi mà cậu ta không hề có cảm giác. Sự thật bẽ bàng ấy khiến tôi bật khóc trong cabin xe, tủi thân, tức tưởi.

Về nhà, tôi nhắn cho cậu một tin. Khi người ta đã phá vỡ một giao ước vốn không được cân đo đong đếm, quá dễ để phá vỡ những cái còn lại. Và rồi tôi lại chờ đợi trong lúc thẫn thờ nhìn màn hình sáng bừng khi tin nhắn đang được gửi.

“Anh tìm được câu trả lời cho bản thân mình rồi, phải không?”

Người ta nói, không có câu trả lời nào cả cũng là một câu trả lời. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó vì tôi đã hiểu Khánh đến mức biết được nếp suy nghĩ và hành động của cậu trong những trường hợp đơn giản này. Chỉ là bản thân không muốn tin, nên tôi cứ luẩn quẩn ngập ngừng.

Thực ra Khánh đã đưa ra những gợi ý rất rõ ràng, là tôi không đủ tinh ý để nhận ra mà thôi. Tôi đoán hạt cát bé nhỏ như mình sẽ luôn bám vào bờ, chờ đợi mà không đòi hỏi gì thêm. Chờ cơn sóng này đi qua, vì tôi biết chắc nó sẽ chọn ra đi.

Hai tuần sau, tôi nhận được phong vì màu vintage vàng nhạt được gắn trên song cửa sắt trước nhà, bên trong đựng tấm ảnh chân dung của tôi không cười, như thể tôi đang trong tư thế chụp bao tấm ảnh thẻ khác. Tôi nhìn thấy mình đang nhìn thẳng vào chính mình, cũng như đã từng nhìn thẳng vào Khánh trong studio cũ kĩ ngày ấy. Nó gợi tôi nhớ lại mình đã từng bình tĩnh thế nào trước một người con trai mà bản thân không nghĩ sẽ yêu, nhưng cứ bị cuốn theo một cách kì lạ. Tôi không cười một cách cố tình, không phải vì tôi biết kết thúc của ngày hôm nay mà chỉ vì tôi muốn vậy, như thể đó là dự cảm của bản thân khi đứng trước một đợt sóng.

Khánh chưa bao giờ đưa tấm hình hay bất kì bản lưu nào khác cho tôi trong suốt những ngày bên nhau, và tôi cũng chẳng hỏi. Nhưng giờ cậu muốn tôi giữ nó, không hẳn vì nó vỗn dĩ thuộc về tôi, mà vì thật khó để bước tiếp nếu cả hai vẫn còn giữ quá nhiều thứ về nhau.

Tôi nín lặng khi nhìn dòng chữ nằm phía sau được viết tay cẩn thận bằng cây bút Lamy xám mực xanh thi thoảng nằm nơi túi áo sơ mi Khánh: “Give you the best I can. I’m sorry for what happened” Đúng là những gì Khánh làm cho tôi luôn tốt đẹp, chỉ có điều cái mà tôi muốn nhất trong câu chuyện này, cậu lại không thể.

Tình yêu của chúng tôi là một điều kì lạ, bởi nó có thể tồn tại song song cùng một tình yêu khác. Nhưng vì nó không đủ vững vàng bằng nên đã dừng lại. Tôi đã không chết ở tuổi mười lăm, thì cũng sẽ sống sót sau kết thúc này.

Tôi sẽ khắc ghi, chắc chắn rồi, cái ngày cậu nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, hỏi tôi có muốn cùng cậu đi vào cuộc phiêu lưu được đánh đổi bằng tổn thương và chấp nhận. Tôi sẽ sững sờ rất lâu khi gặp một con đường quen, một góc ngồi thân thuộc của hai đứa, hay đi qua cầu thang hẹp dẫn lên studio cũ. Tôi sẽ nhớ cái mùi hương đặc trưng trên áo cậu lúc vừa xong buổi chụp hình, nếp áo nhăn nơi khuỷu tay cho một góc máy đẹp. Cả đôi mắt, cái nhếch miệng đặc trưng, mái tóc bờm xờm có cố vuốt cỡ mấy cũng không thể nằm im ngoan ngoãn. Và rất nhiều thứ khác nữa.

Nhưng tôi biết rồi mình sẽ dần quên. Không phải tất cả, nhưng đủ làm ký ức phai mờ, để những gì còn lại chỉ là bức ảnh chân dung chính mình không cười được chụp bởi một chàng trai đã từng khiến tôi muốn đánh đổi. Và rồi không hối tiếc vì đã không làm điều đó.

Tôi lại bắt đầu một ngày mới như mọi ngày, chỉ có điều, nó trở về thời điểm trước khi tôi đi cùng chàng trai lạ đến studio cũ kĩ một sáng trong lành hơi thở.

Một ngày, tôi nhận ra mình không còn giữ liên lạc của Khánh trong điện thoại, cũng không còn nuôi hy vọng mình sẽ tìm ra ai đó hay ai đó sẽ tìm đến mình. Một ngày tôi thực sự đã trôi tuột ra khỏi cuộc đời cậu mà không cần một câu trả lời. Vì tôi đã biết cậu đối với một người con gái là như thế nào, sẽ mãi là như thế. Và vì tôi yêu cậu quá nhiều để có thể bắt cậu thừa nhận sự thật ấy.

Sài Gòn, 04/2016

“Vì em là con gái”

* AD: Art Director