Nếu chỉ yêu thôi, chúng tôi đã khác

Nếu chỉ yêu nhau thôi, có lẽ chúng tôi đã khác. Nhưng tôi và Yên trao nhau nhiều hơn thế, từ công việc, ước mơ, và cả hy vọng.
Những chiều ngồi cùng nhau trên chiếc bàn dài nơi studio cũ, trao nhau cái nắm tay dưới bàn và nụ hôn chớp nhoáng đong đầy khiến những mệt mỏi với đi. Yên vẽ, tôi thiết kế. Yên đưa ra ý tưởng, tôi biến nó thành sự thật. Yên  đóng gói hàng, tôi chuyển đi. Chúng tôi nhìn tất cả từng mảnh nhỏ trong dự án lớn thành hình. Và khi mọi thứ vỡ tan, tôi là người nhẹ nhàng ôm Yên đang khóc vào lòng.
Nếu chỉ yêu nhau thôi, có lẽ con đường chúng tôi đi cùng đã êm ái, và có lẽ dài hơn. Sau bao nỗ lực cùng sự thất vọng cùng cực, em không còn gặp tôi nữa. Không phải vì tình cảm bỗng nguội lạnh bởi giấc mơ hữu hình không thành hình nổi, mà vì chỉ nhìn vào mắt nhau thôi, lại thấy bao ngày nỗ lực bị vùi trong hai chữ “thất bại” đầu đời.
Nếu chỉ yêu nhau thôi, có lẽ tôi đã ôm em thật chặt vào lòng và nói rằng “Anh vẫn ở đây”. Nhưng ở bên cạnh tôi em không còn vui nữa.
Em thu vén tất cả vụn mỡ của ước mơ đầu đời, tìm đến nơi xa vời không cho tôi biết. Còn đôi lại rong ruổi trên những nẻo đường, chờ tim mình và tim em tự lành lại.
Nếu chỉ yêu nhau thôi, có lẽ em đã ngồi phía sau, tựa đầu vào vai tôi, và mơ về ước mơ của riêng mình. Nhưng ước mơ của hai đứa vỡ làm đôi, tôi chỉ có thể ngồi đây mong em thôi khóc.