Tôi thì lâu rồi không còn “thèm” trời xanh đến thế, không phải vì không có trời xanh – trời vẫn ở đấy, và không phải lúc nào mây cũng che mất trời – nhưng vì tôi không còn hay ngước lên nhìn trời mà ước ao, mà khát khao điều gì nữa. Khi lòng không còn muốn gởi gắm xa vời, cảnh vẫn là cảnh, người ngắm vẫn là người ngắm. Quá khứ mờ còn tương lai ảo, thực tại trờ nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cuốn “The power of Now” mua từ đầu 2014, thời mà sứt mẻ một góc tim và hồn, vậy mà giờ mới thực sự lôi ra đọc sau gần ba năm đi tìm bản ngã chưa ra, đủ để biết bản thân lầy lội đến mức nào. Nhưng tôi tin đọc sách cũng có duyên. Xưa hay bất kì trong quãng thời gian nào đó trong ba năm gần, đọc cuốn sách này chưa chắc đã cho tôi sự khai phá hay giác ngộ nào. Chỉ là bây giờ, khi cứ mải mê đi tìm hiểu ý nghĩa những điều xảy đến với mình, để rồi lạc mất bản thân trong những hành động vô nghĩa, tôi mới hận ra ngộ ra được một phần ý nghĩa của việc sống cho hiện tại.
Ta đau khổ, là do cứ ngoái nhìn quá khứ hoặc đoái hoài tương lai, mà quên mất đó là những thứ mình không kiểm soát được. Còn hạnh phúc lúc nào cũng ở hiện tại, đó là lý do nó thường không kéo dài, đến rồi đi. Nó đã khó nắm bắt như thế, khó kiếm như thế, mà không sống ở hiện tại thì đừng hỏi tại sao không hạnh phúc. Hiện tại là cái mình đang nắm trong tay, không sống vì nó thì còn sống vì điều gì?