Đôi mắt

Chưa nói đến chuyện tone cam san hô hơi ngả nude, bỗng thấy đôi môi này thật lôi cuốn, theo kiểu sexy mang mác buồn, muốn nói gì đó nhưng có lẽ không cần nói ra, bởi đôi khi lời nói trở nên vô ích.

Chỉ có đối diện, nhìn vào mắt nhau, tự hỏi người kia đang nghĩ gì.

Người ta nói “Eyes don’t lie”, và tôi tin là thật, bởi tôi có 1 kiểu cảm nhận lúc nhìn vào mắt ai đó có thể biết được một phần tính cách của họ, cách họ sẽ đối xử với mình và người khác. Tất nhiên không đúng hoàn toàn, vì dù sao cũng là cảm tính của riêng tôi, nhưng thường thì trực giác của tôi là đúng. Giống như kiểu đi làm hay đi học, bước vào một môi trường mới, tôi có thể biết được mình sẽ thích (tính) ai, không thích ai, cũng như biết người đó sẽ nghiêng về phía thiện cảm hay ghét mình.

Những gì một người thể hiện ra không bao giờ là 100% con người của họ, nội tâm họ che giấu, bạn không bao giờ biết được. Nhưng đôi mắt, khác với hành động và vẻ mặt là những thứ có thể kiểm soát, bạn không kiểm soát được đôi mắt.

Khi mở mi, đôi mắt là trần trụi.

Người ta không có thói quen nhìn thẳng vào mắt nhau trong thời gian đầu gặp gỡ, một phần vì không nhất thiết, đôi khi hơi bất lịch sự, và cũng có thể bạn không “dày mặt” đến như vậy. Nhưng dần dần, khi đã quen dần, đôi mắt sẽ kể cho bạn nhiều hơn tất cả.

Chỉ có cách nhắm mắt lại, sẽ không ai biết được bên trong bạn là gì. Nhưng ngay cả động tác nhắm mắt cũng có ý nghĩa riêng của nó.

Tôi vẫn thường nhìn vào mắt một người, chẳng nghĩ gì cụ thể, chỉ là để cảm nhận sợi dây liên kết giữa mình và người ấy.