Cô không giỏi nấu ăn, cả món dễ nhất cũng không có gì xuất sắc. Chỉ là, cô rất kiên nhẫn nấu mỗi bữa, không được mỗi bữa thì mỗi ngày. Nấu xong một món cô sẽ đặt đĩa lên bàn, đặt một nụ hôn lên môi anh, và trở về chiếc ghế phía bên kia bàn. Cô không quan sát anh ăn, không thể, chỉ là động tác từ tốn sẽ cho cô biết anh đang thong thả thưởng thức những món mình nấu, như mọi khi.
Đối với vài người cô khá vụng về, đôi với vài người khác cô lại là kiểu cứng đầu đến khó tả. Đối với anh, cô là người tuyệt vời nhất trên đời không bao giờ muốn anh đói bụng.
Những vệt thâm sẹo lốm đốm trên nước da trắng xanh càng nổi rõ hơn mỗi khi cô xắn tay áo để rửa chén dĩa. Anh không nói gì dù những đốm ấy rất bắt mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhấp ngụm nước.
Anh thi thoảng cũng nấu cho cô ăn, nhưng không nhiều, không phải vì anh còn mải đi làm kiếm cơm dù anh cần phải đi làm kiếm cơm thiệt. Anh muốn để cô tự nấu, để cô tự sống. Đó là cách anh đối xử với cô như một cô gái bình thường. Với cô, thế là đủ rồi.
Cô không nhìn thấy. Nếu là dị tật bẩm sinh, có lẽ sẽ đỡ hơn rất nhiều việc đã quen mắt nhìn mười sáu năm, rồi chỉ thấy đêm đen suốt những năm còn lại. Nhưng không sao, cô vẫn sẽ nấu ăn cho anh những năm tháng còn lại, như khi cô vẫn nhìn anh thấy anh bằng ô cửa sổ của mình.