Dạo này tôi hay nhớ đến câu này – câu nói của Shakespeare được chủ biên làm lời tựa cho tác phẩm thứ 2 của mình gửi báo. Tôi vẫn cảm ơn anh mãi, vì hồi đó hiểu biết hạn hẹp, nếu không nhờ anh tôi sẽ không nhận ra đã có người thay mình nói lên những gửi gắm khi ấy.
“Sự thật là, chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.” (Shakespeare)
Ngẫm rằng, chúng ta muốn vậy, làm vậy, chờ đợi, đó là trước khi trái tim vỡ nát vì nhận ra người làm điều ta muốn sẽ không bao giờ là người chúng ta muốn họ làm.
Hôm qua xem “Doctor Stranger”, tôi nhận ra cuộc sống kỳ diệu này vốn chúng ta đã có rất nhiều, nhưng sẽ không bao giờ nhận ra sự quan trọng của những điều rất đối hiển nhiên ấy cho đến khi nó không còn nữa.
Hôm nay xem “One day” (24h Yêu), tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình nếu ta nhìn vào như một kẻ ngoài cuộc, ta sẽ thấy con người kia thật ngu ngốc, sáo rỗng, tổn thương, cố chấp… Nhưng khi nhận ra con người ấy chính là mình, ta chỉ còn biết câm nín trong tủi hờn.
Họ là ai mà lên tiếng thay tôi? Họ là ai mà sống thay tôi cuộc đời?