Chi

“Anh biết là tôi không bao giờ uống nước người lạ mời”

“Vậy làm sao em có cái hẹn đầu tiên?”

“Tôi mời họ”

Dứt khoát và lạnh lùng, Chi đứng dậy, choàng túi xách rồi bỏ đi. Vinh giữ nguyên tư thế ngồi. Anh tính bực mình nhưng rồi không hiểu sao lại cười. Đến lúc bóng cô gái nhỏ khuất sau góc cua, trong anh lại tĩnh lặng đến lạ thường. Vinh ngồi dậy trong tư thế hai khuỷu tay gác lên đầu gối, hít vào một hơi dài rồi lại thở ra. Vẫn tĩnh lặng đến lạ thường, như thể trong lồng ngực kia mọi thứ không còn hoạt động.

Thi thoảng anh vẫn bắt gặp Chi hớt hải bấm nút thang máy nơi sảnh. Sau khi kiểm tra đồng hồ, cô đứng yên, chìm trong những suy nghĩ xa xăm của mình nhưng không hề quên mất thực tại; bởi khi thang máy vừa mở, cô là người bước vào đầu tiên, lặng yên, đến nỗi không nhận ra anh đang đứng trước cửa thang máy đau đáu nhìn vào. Từ lần bị từ chối kia, Vinh không bao giờ đi chung thang máy với cô nữa. Anh cảm thấy khó mà hít thở chung  không khí bó hẹp trong mấy mét khối cùng cô nàng khó chịu. Có điều mỗi lần bắt gặp, anh dành rất nhiều thời gian nhìn người con gái có cái nhìn tĩnh lặng ấy.

Bởi, anh vẫn chờ đến lượt cô mời mình.