Ai nói cuộc tình đầu tiên dễ tan vỡ? Lần hai lần ba cũng vậy mà thôi.
“It’s not us no more. It’s just you and me”
Năm nao.
Chúng tôi không khác nhau mấy, tính cách và sở thích. Nhiều cái trùng hợp đến lạ lùng. Chỉ có điều điểm xuất phát của hai đứa quá cách xa, thế nên dẫu chỉ giao nhau một đoạn cũng đủ thấy trong tim hồi hộp đến đau thương. Tôi nếu ghép vào anh thì chỉ là một thân cây khập khiễng bên cạnh một thân cây khác cũng đang tìm hướng vươn.
Tôi gặp lại anh một vài lần vô tình trong cố ý, đúng như lời bài hát từng nghe: không còn chúng ta, chỉ còn anh và em. Lại một khởi đầu mới, và lần này, không giao nhau nữa.
Anh ngày đó vẫn nói rằng rồi tôi sẽ thế này thế kia, nhưng anh không biết cái tôi đơn giản muốn lúc bấy giờ không phải viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai ấy, mà là thứ nắm được trong tay bây giờ. Tôi vẫn giữ tờ giấy ấy, để rồi vài lần dọn nhà mở ra lại thấy những dòng chì nguệch ngoạc anh viết. Vì sao, vì ít ra đó là chút ít ỏi tôi giữ được khi chúng tôi đã khác.
Đứng trước anh bây giờ, có lẽ tôi sẽ vẫn ngây ngô như vậy. Mà cái ý nghĩ muốn làm tất cả vì ai đó lại không còn nữa, dù chẳng có thương tổn của một câu chuyện thậm chí còn chưa đi đến hồi kết.
“The way I did before, I overdosed”
Anh là người đầu tiên tôi tặng nét khắc trên gỗ, đôi khi vẫn nghĩ giờ mảnh gỗ ấy ở đâu.
Anh đã đi qua chúng tôi thế nào, làm sao biết.
Tôi vẫn nhìn theo anh một vài lúc nào đó, tuy nhiên, quên nhiều hơn cả. Ai rồi cũng đều cố ôm lấy cuộc đời trước mắt để bỏ lại sau lưng những gì đã qua. Tôi đã từng muốn mình đứng trước ai-đó-từng-quen phải thật hạnh phúc, thành công, xinh đẹp sao sao đó. Nhưng rồi nghĩ lại, tất cả chỉ là phù phiếm mà tôi vẫn cố theo đuổi. Thế rồi, chỉ cần tôi là tôi, vẫn là một chút của ngày đó, và là tất cả của bây giờ, cũng đủ rồi. Đã thêm vài tuổi, đã nặng dần trong tim, giữ một vài kỉ niệm, vài giọt nước mắt, rồi lại thêm vài tiếng cười thanh tươi để thấy mình vẫn có thể sống lại mình của một ngày đẹp nào đó. Đã thôi làm một nhân vật mờ nhạt trong câu chuyện ai đó để viết nên tự sự của riêng mình. Đã biết điều gì tốt nhất không phải chỉ cho bản thân, mà là tốt nhất cho mình và cả những người mình yêu thương. Và đã biết dừng lại đúng lúc trong một câu chuyện.
Ai nói là lúc thương sẹo đầy mình thì sẽ mạnh mẽ nhất, để rồi cứ lao vào nhận thương đau, sau vài giọt tuôn rơi không rõ là mồ hôi hay nước mắt thì nhận ra không phải cứ muốn mạnh mẽ là được. Tôi rồi sẽ vấp thêm vài lần nữa, không chỉ chướng ngại mới mà cả những cái cũ, đến khi tôi học được điều gì đó. Tôi vẫn cố bảo vệ mình khỏi thương tổn bởi không phải cứ mạnh mẽ trong đau thương mới là nhất.
Tôi vẫn chờ kì tích. Kì tích theo suy nghĩ của riêng mình.
“I’m almost there, only one more step. Left, right, left, right, left.”
Tôi dừng hẳn việc sáng sáng lên lớp luyện chữ, bởi cứ lao đầu vào việc gì đó để quên lý do mình cắm đầu vào không phải là ý hay, dừng hẳn nhóm hành trình gặp nhau mỗi tối thứ tư mà mình chẳng còn thấy phù hợp nữa, cắt bớt đi những gì không còn cần thiết. Ăn chay vài tuần, đạp xe vài vòng.
Tôi buồn thì không than thở trong vỏ ốc, chỉ là muốn đi đến một chân trời khác trong vài giây, hít vào thở ra. Đôi khi lại nghĩ rất nhiều, lại lăn lộn trong lòng vài lần với bao câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia; nhưng rồi một mình vẫn ổn thôi. Tôi có thể không còn quan tâm đến một gợi nhớ bất chợt, nhưng lại có thể thổn thức vì giai điệu của một bài hát từa tựa mình trong đó.
“I’m moving on, I got no regrets. Left, right, left, right, left.”
Có lẽ suy nghĩ đã khác nhiều lắm. Cái mình động lòng không phải là cái ngày xưa nữa rồi.
à-chỉ-là-lượm-lặt-từ-câu-chuyện-bịa-đặt-nào-đó