Đững mãi phân vân, hãy chọn lựa

Thầy bói nói thế này: tôi phải đi xa thì mới phất lên được. Một người bạn của bố tôi chuyên nghiên cứu về tử vi cũng nói tôi có số sống xa nhà. Anh bạn của chị tôi thì nói rằng tôi khắc tuổi của cả nhà, học xong thì chưa chắc về nhà ngay được. Mà tôi thì chúa ghét những thứ gì có liên quan đến tâm linh và số mệnh. Thế nên vừa học xong, tôi xếp dọn đồ đạc về thành phố nhỏ quê mình kiếm việc, chứng minh rằng những lời nói kia là sai.

Để làm được việc này, tôi cũng đã đắn đo giữa bao chọn lựa. Nhưng rồi vẫn quyết định trở về. Lúc tạm biệt thành phố lớn là thế giờ chỉ bé nhỏ thấp thoáng giữa đụn mây xốp, tôi đã bật khóc.

 

Vấp

Học xong, trở về quê nhà hoá ra cũng không dễ dàng gì. Nơi tốt tôi muốn làm, xin vào phải mất cả đống tiền. Bố mẹ muốn giúp nhưng tôi gạt phăng, tìm việc ở một công ty nhỏ hơn, lương bèo hơn, cũng chẳng có hứa hẹn gì nhiều, nhưng không phải luồn lách hay cúi đầu trước ai cả. Cả nhà nói tôi ngang lắm, nào có chịu nghe người lớn. Ừ thì ngang như thế mới là tôi chứ.

Người ta hay bảo rằng tuổi trẻ cứ việc sai lầm, thử thách, vì khi ấy còn có thể đổ lỗi cho cái gọi là “tuổi trẻ”. Tôi thì không như thế. Tôi muốn những bước đầu tiên của mình phải là đúng, để cuộc đời có một hướng đi mà không phải quay đầu lại. Thế nên ổn định công việc, ổn định cuộc sống luôn là cái đích quan trọng trước mắt không được sai.

Ngày đầu gặp Vĩnh, tôi đã nghĩ anh hẳn là nhân vật quan trọng trong cuộc đời mình. Càng quen anh, tiếp xúc với anh, tôi càng chắc chắn vào tình cảm và lý trí của mình. Đôi khi tôi nghĩ mình đã chạm được gần một nửa những mốc quan trọng trong đời.

Sống ở thành phố nhỏ với những con người thân thuộc đến nỗi gặp người lạ, chỉ cần hỏi lân la là sẽ thấy ngay một mối quan hệ dây mơ rễ má lờ mờ với họ. Cuộc sống như thế không có gì vui, nhưng cũng không có gì đáng phiền. Nhưng vốn là một cô gái mộng mơ thích đi đây đi đó, tôi vẫn thường chống cằm nhìn ra cửa sổ trước mặt, nơi chiều chiều vẫn nhìn thấy máy bay từ xa, suy nghĩ đến một miền đất mới lạ, ồn ào hơn, nhộn nhịp hơn, và nhiều cơ hội hơn. Thế rồi tôi nhìn góc làm việc nhỏ nhắn của mình, nơi mà ngước mắt lên khỏi mấy file nhựa đựng hồ sơn là có thể thấy ngay mái đầu nghiêng nghiêng của Vĩnh đang giám định lại mấy bản thiết kế trước khi chuyển xuống khu vực thi công. Tự nhủ rằng hạnh phúc của mình là ở nơi đây, tôi lại cất những suy nghĩ kia vào một chiếc hộp nhỏ trong tim, có nắp đậy chặt nhưng không bao giờ khoá.

Có lẽ cuộc sống trước đó của tôi quá êm đềm, khiến cho suy nghĩ thiếu thực tế và hay huyễn hoặc bản thân đến mức cuộc đời giáng cho tôi một bàn học nặng nề. Tình yêu đầu đời đổ vỡ khiến tôi ngã khuỵ cả hai chân. Vĩnh và tôi chia tay chỉ sau hơn nửa năm quen nhau – quá ngắn và quá nhanh so với những gì mơ tưởng trước đó. Tôi là người nói lời chia tay trước, sau khi đã thấy rạn vỡ và nhìn trước được những rủi ro trong mối quan hệ. Thà rằng chia tay khi hoàn toàn hết tình cảm, có lẽ tôi sẽ không suy sụp đến mức đó. Còn Vĩnh, chẳng biết sau khi chia tay anh quá đau khổ đến nỗi tìm ngay người mới để khoả lấp nỗi đau, hay thực sự tình cảm anh dành cho tôi chẳng sâu đậm đến thế.

Bốn tháng sau khi chia tay, chứng kiến lễ đính hôn của người yêu cũ xong xuôi, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Một tuần chờ quyết định của công ty, tôi ở nhà làm vài việc nhà đã lâu không đụng tới, dọn dẹp lại căn phòng của mình, bỏ đi những thứ không cần thiết và đóng gói đồ đạc cho một chuyến đi mới. Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt buồn không nói nên lời. Họ thương tôi nhưng không biết an ủi sao cho vừa, họ lo cho tôi nhưng không giám ngăn cản ý định, họ muốn ôm tôi vào lòng nói vài ba câu nhưng tôi thì chẳng bao giờ để cho bản thân nhàn rỗi ngồi yên một chỗ.

Ngày cuối cùng, tôi ngồi một mình trên bệ cửa sổ, để cho ánh trăng rải lấp lánh trên chiếc áo len kim tuyến trắng đang mặc. Giấy quyết định của công ty trên tay, tôi không mở ra xem cũng không định cất đi. Chẳng biết phải làm gì với thứ không còn cần thiết nhưng cứ sờ sờ đấy như những kí ức đau buồn vẫn còn đọng lại. Tôi khóc, rất nhiều, dù chẳng có ý định. Nước mắt tuôi rơi như thể không muốn kìm ném nữa, như thể đó là cách tôi tạm biệt tình yêu đầu, tạm biệt những suy nghĩ mộng mơ khù khờ, tạm biệt cái tính trẻ con bướng bỉnh.

Một vali, một thùng carton, một balo sau lưng và túi xách chéo vai, tôi đứng trước cửa nhà chờ taxi ra sân bay. Ôm bố mẹ lần cuối, tôi tự hỏi sao mình không làm những việc này ngay khi còn ở nhà mà phải chờ đến lúc chia tay. Té ra, có những nơi tôi chọn ở lại nhưng không đúng mục đích, có những nơi tôi chọn đến nhưng chưa chắc đã phù hợp. Biết sao được, tôi chưa đi được nửa cuộc đời mình. Vẫn còn nhiều điều phải trải nghiệm, phải thất bại, phải sai lầm, thì mới mong học được điều gì đó.

Ừ thì tôi còn trẻ mà. Hãy cứ đi, nhưng đừng quên lối về.

381686_441762835888323_1090665194_n

Người mới, thành phố cũ.

Tôi trở lại với thành phố mình đã theo học. Ngày đầu gặp lại, có chút gì đó bỡ ngỡ. Vẫn là những kiến trúc quen thuộc ấy, ngã tư ấy, hàng xôi ấy, nhưng con người thì đã khác rồi. Ngay cả tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa nữa.

Tuần đầu ổn định chỗ ở và kiếm việc làm không khác gì địa ngục: nóng, mệt đau – cả thể chất lẫn tinh thần. Có điều là vẫn được ăn, được ngủ, và cho phép bản thân được mơ tưởng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Rồi thì chỗ ở cũng gọn gàng, có công ty nhận vào làm sau khi bị quay mòng mòng ở ba vòng thi cay nghiệt. Ngẫm nghĩ cái gì cũng có giá của nó, và nếu đã đạt được, tức là tôi xứng đáng.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi mặc chiếc áo sơmi xanh ngọc nhạt kèm váy ôm trắng. Váy mới tinh, nhưng áo thì cũ đến nỗi nếu chịu khó để ý sẽ thấy cổ áo bắt đầu sờn và có vết ố trắng nơi cổ tay lửng. Nhưng đây là chiếc áo tôi đã mặc trong ngày tốt nghiệp. Kể ra thì đó chẳng phải là lý do tôi nhất quyết phải mặc nó vào ngày đầu đi làm, nhưng màu xanh kia mắt mắt lắm, nhẹ nhàng lắm, thanh thoát lắm, nhìn vào là có thể yêu ngay được.

Tôi thì không mong yêu ai và ai yêu nữa, nhưng khởi đầu bằng thứ quen thuộc và khiến bản thân dễ chịu vẫn là hơn cả.

Tuần đầu công việc nhẹ nhàng và không quá khó, đồng nghiệp cũng rất thân thiện bắt chuyện và mời ăn trưa cùng. Có thể vì tôi là người mới, và vì trưởng phòng muốn kiểm tra kĩ năng làm việc. Tuần thứ hai việc nhiều và chuyên sâu hơn khiến tôi có hứng thú làm việc hơn. Đồng nghiệp bắt đầu kiệm lời, ăn trưa lác đác, vì tôi bắt đầu nghỉ trưa muộn. Tuần thứ ba, công việc đổ ập lên đầu khiến tôi bỏ luôn cả việc ăn bên ngoài, mà hình như cũng chẳng còn ai có nhã ý muốn đi ăn cùng. Đến tuần cuối cùng, tôi nhận ra mình trở về khi toà nhà chỉ còn lác đác vài người. Soi vào tấm gương lớn trong tháng máy, tôi không nhận ra con người tiều tuỵ vì mất ngủ trong chiếc váy nhăn nhúm, mái tóc buộc cẩu thả và làn môi nhợt nhạt. Màu áo xanh vẫn tươi, vẫn sáng, nhưng sao tôi không còn yêu nổi nó nữa.

Thứ bảy cuối cùng của tháng, tôi xin nghỉ phép một ngày, không phải vì quá mệt để đi làm, mà là buổi sáng khi thức dậy bỗng nhớ lại ánh mắt trưởng phòng dành cho mình chiều qua khi để sót một chi tiết lỗi trong bản thiết kế, tôi lại không đủ dũng cảm để đối mặt. Nằm trên ghế dài một ngày, trong căn phòng nhỏ bé hơi lộn xộn với nguồn sáng duy nhất là hai ô cửa kính vuông mỗi bề hai gang như bức tranh một màu treo gần trần nhà, tôi lại ngẫm nghĩ về quãng đời vừa qua của mình, đắn đo với bao câu hỏi đúng sai. Cuối cùng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thấy trời tối om, chạm vào màn hình điện thoại thấy đèn nhấp nháy 6:37, tôi mới cảm thấy mình quá trẻ con. Việc gì phải lãng phí cả một ngày vì những chuyện không đầu không cuối như thế? Thế là lồm cồm bò dậy mở bung cửa sổ cho không khí hỗn độn cùng ánh đèn cao ốc nhấp nháy tràn vào, tôi hít một bụng căng đầy không khi của thế giới bên ngoài, vươn vai vài cái rồi bật công tắc, dọn dẹp lại căn phòng, trái tim và khối óc.

Một buổi tối mệt nhoài, nhưng tôi đã không còn suy nghĩ hay buồn vẩn vơ nữa. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên, từ từ.

Sáng chủ nhật, tôi xuất hiện ở công ty trong quần jean, áo pull in hình xanh đỏ, giày thể thao bắt đầu mòn gót và cột tóc cao, năng động đúng nghĩa một sinh viên muốn ào vào thế giới bên ngoài, cho phép bản thân mình ra sức cọ xát, thử thách. Tôi thì chẳng hăm hở đi làm vào ngày nghỉ như thế, nhưng đó là bộ đồ thoải mái nhất còn sót lại trong tủ đồ.

Ngày cuối tuần không quẹt thẻ, nhưng cũng không cần báo bác bảo vệ mở khoá giúp, bởi lúc tôi đến nơi đã thấy cửa mở sẵn. Tôi bước vào phòng khe khẽ để không đánh động ai, nhưng ngạc nhiên là chẳng có ai trong phòng. Bao nhiêu tình huống nảy ra trong đầu, kiểu như có trộm lẻn vào, hoặc ai đó quên khoá cửa, bảo vệ quên xem lại.. Có lý nhất vẫn là việc kẻ xấu trong công ty gây ra lỗi, muốn đổ cho người khác nên mở sẵn cửa sau đó đứng rình ở góc khuất, chỉ cần con mồi bước vào thì cửa sẽ tự động đóng sập lại, nhốt kẻ sấu xố cùng với tội lỗi.

Chỉ cần nghĩ đến thế tôi đã thấy ớn lạnh người, đến cả ly cà phê đắt tiền trên tay cũng chẳng còn ngon lành và đáng nâng niu thế. Vừa quay ngoắt tìm đường bỏ chạy thì tôi nhận ra có người đứng sau lưng mình. Lúng túng, hốt hoảng, thế là ly cà phê lao thẳng vào kẻ đối diện. Tôi chỉ kịp kêu “Á” một tiếng như trong phim hành động. Thế nhưng chẳng có đèn tắt đột ngột hay bàn tay lạnh toát của kẻ lạ bịt miệng như vẫn tưởng, chỉ có trưởng phòng đứng sừng sững trước mặt với chiếc áo sơ mi trắng điểm nâu cà phê và tôi đang bối rối tự che miệng mình.

– Không cần phải giật mình kinh điển như phim Mỹ vậy chứ – giọng đều đều của người đối diện không rõ là bực hay vui, phiền hà hay cáu giận, mà đủ khiến cho tôi căng cứng thần kinh.

– Em xin lỗi, em tưởng chỉ có một mình.

Tôi đặt cái ly vơi phân nửa xuống chiếc bàn cạnh đó rồi luống cuống lục túi lấy khăn ướt đưa cho Hoàng. Anh nhận lấy khăn từ tôi, nhưng không có ý định lau ngay mà để cho nước chảy lòng ròng trên sàn khiến tôi càng thêm áy náy.

– Thế em không nhận ra cửa mở và điện bật sẵn?

– Thì có, thế nên em đang suy nghĩ đến mấy khả năng.. – tôi cắn môi, rồi quyết định không nói tiếp mấy ý nghĩ ngốc nghếch của mình trước đó nữa. Chắc vẻ mặt của tôi lúc ấy khó coi lắm, khiến cho người không mấy dễ tính như Hoàng bật cười vui vẻ.

– Em thật lòng rất xin lỗi, để em đền cho anh cái áo khác. Hay anh chờ ở đây, em chạy sang shop áo bên kia đường…

– Không cần. Tháng này em nhận được nhiều tiền lắm à?

Tôi không trả lời trước câu hỏi thẳng thắng có phần quá đáng đó mà chỉ lầm bầm “làm gì đã có lương..”, vậy mà Hoàng lại nghe thấy.

– Ừ, chưa có lương thì đừng có hở tí là mua này mua kia. Áo sơ mi này vải cũng không đến nỗi tệ, đem ngâm nước tẩy ngay là có thể mặc lại được rồi. Em dọn dẹp chỗ này đi là được.

Hoàng nói rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nghĩ anh đi giặt áo, không ngờ lúc trở lại, anh đã thay hẳn áo mới khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi biết có một căn phòng nhỏ cho nhân viên nghỉ ngơi, nhưng nghĩ chẳng bao giờ mình dùng đến nó vậy mà người chỉn chu như Hoàng lại thường xuyên ở lại đến nỗi có cả quần áo để thay.

– Em không cần phải nhìn anh như thế đâu – anh nói như thể biết tôi đang nghĩ gì – làm việc ở đây một thời gian rồi em sẽ biết. Khi có dự án tới, phải ăn ngủ cùng dự án. Em còn trẻ, chắc đi làm chưa nhiều, áp lực cũng chưa nhiều. Suy nghĩ còn đơn giản lắm.

– Đùng là như thế thật.

Lần này thì Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi.

– Anh không nghĩ em sẽ tự nhận ngay như thế.

Cái nhìn chăm chú và lông mày hơi nhíu của anh khiến tôi có phần lúng túng. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ nhún vai trả lời:

– Thì sự thật là như thế mà.

Sau sự cố xảy ra, tôi muốn kiệm lời nhưng Hoàng thì ngược lại. Anh thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày làm việc bình thường. Cứ có cơ hội là Hoàng lại gọi tôi lại, chỉ cho xem những chia tiết nào đặc sắc cũng như còn thiếu chuyên nghiệp trong bản vẽ. Tôi chưa được giao vẽ hoàn chỉnh trong một dự án nào, nhưng học tập cũng chẳng thừa. Lăng xăng chạy qua chạy lại, làm vài việc vặt, tôi nhận ra đã gần hết ngày. Lúc tôi trở về cho kịp cái hẹn với bạn thân thì Hoàng vẫn còn ở lại, đôi mắt đăm chiêu sau màn hình vi tính. Tôi chào anh, rất khẽ, để không gây sự chú ý mà vẫn lễ phép.

Ngã thêm nhiều lần nữa

Mọi thứ dần đi vào nếp, hoặc là tôi bắt nó phải thế. Áp lực từ đồng nghiệp và công việc, tôi bình tĩnh đối mặt. Tài khoản vừa báo tiền lương đầu của công việc mới, tôi mừng hơn cả lần đầu tiên đi làm, cứ cầm ly nước đi qua đi lại chỗ cửa kính ngay hành lang, không biết nên mua gì cho ý nghĩa. Mãi đến khi “bị” nhắc nhở “Cười nhiều thế, cô bé?”, tôi mới cắm cúi trở về chỗ làm, xấu hổ không dám liếc nhìn Hoàng dù chỉ một chút.

Đôi khi tôi nghĩ nên dành cho bản thân nhiều thời gian hơn, nhưng thói quen một khi đã hình thành thì khó mà bỏ được. Làm việc chăm chỉ các ngày trong tuần để rồi cuối tuần lại lò mò lên công ty, tranh thủ làm thêm vài thứ hoặc học lỏm từ anh chàng trưởng phòng tốt bụng nhưng có tính khí hơi thất thường. Lâu lâu có một chủ nhật vui vẻ, Hoàng sẽ rủ tôi đi ăn trưa cùng, nói chuyện giông dài về những thứ không liên quan đến công việc. Tôi nhận ra anh hơn tôi không mấy nhiều tuổi, nhưng kinh nghiệm sống và làm việc thì bằng mấy tôi cộng lại.

– Anh đã từng lăn lộn rất nhiều nơi trước khi ổn định một thời gian dài ở công ty này.

Tôi gật gù, lại suy nghĩ đăm chiêu.

– Em còn nhiều cơ hội, nhiều việc phải làm trước khi quyết định dừng lại ở nơi nào đó – Hoàng vừa cười vừa xoa đầu tôi như thể một đứa em – anh tin em có năng lực.

Tôi lại gật gù, không cười nhưng trong lòng thì sướng rơn trước câu khích lệ của anh.

Trời vừa vào đông, lạnh lẽo đôi chút, đối lập hẳn với cái không khí gấp gáp những ngày cuối năm. Tôi bất ngờ được xếp vào dự án lớn mới nhận của công ty, chỉ nhận thiết kế một phần nhỏ của bản vẽ nhưng cũng không kém phần trách nhiệm. Trong buổi họp chốt nhân sự cuối cùng, nhiều người khen ngợi, chúc mừng tôi nhưng không ít trong số đó lại để lộ ngay ánh mắt ghen tị, khinh bỉ ngay khi rời phòng họp. Tôi ngồi yên trên ghế, đón nhận mọi thái độ và cử chỉ – dù là nhỏ nhặt nhất – của mọi người dành cho mình, nhấm nháp cái đắng trong cái ngọt. Đến khi quay về thực tại thì nhận ra phòng họp chỉ còn có mình với con người đã kiên quyết cho tôi vào nhóm đang khuất sau màn hình máy tính.

– Anh có chắc là em đủ năng lực..?

– Đừng mãi phân vân, hãy chọn lựa – Hoàng nói mà không ngẩng lên.

Tôi nghe xong, gật gật đầu rồi xếp giấy bút bước ra khỏi phòng.

Có lẽ là tôi thiếu tự tin vào bản thân, nên để một lỗi sai nghiêm trọng về kích cỡ khó phát hiện ra trong bản thiết kế cuối của mình. Nhờ Hoàng phát hiện ra và cũng nhờ anh nhanh trí liên hệ cho bên thi công mà cuối cùng việc được giải quyết. Dự án vẫn ổn, nhưng bù lỗ vật liệu đã khiến phần tiền thưởng của nhóm bỗng chốc bay hơi. Nhận việc lớn, làm bù đầu nhưng cuối cùng chỉ huề vốn khiến ai cũng vừa nản vừa bực. Tôi trở thành kẻ bị chỉ trích thầm lặng – điều mà còn tệ hơn cả việc bị mắng chửi công khai. Thất bại trong công việc khó vượt qua hơn thất bại trong tình yêu ở chỗ: tình yêu thì chỉ có hai người, công việc thì liên quan đến cả một xã hội nhỏ mà ta phải sống trong nó.

Chỉ có Hoàng vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Anh nói anh tin tưởng tôi mới giao công việc, lỗi lầm của tôi cũng là một phần lỗi của anh. Nhưng sai lầm một lần không phải là cái thước đánh giá mỗi con người. Hoàng đúng, chỉ có điều anh không biết rằng hiếm người suy nghĩ được như thế.

Những ngày cuối năm trở nên khó khăn với tôi một cách lạ thường khi mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến việc mình là kẻ phá hoại, kẻ ruồng bỏ trong một nhóm người mà phải cố gắng lắm mới hoà nhập được. Có lẽ nào quyết định quay trở lại đây làm việc của tôi là sai? Có lẽ nào tôi phải quay trở về?

Trong một buổi ăn trưa họp mặt phòng hiếm hoi được ngồi cạnh Hoàng, tôi đã cô đơn trong chính cái xã hội nhỏ của mình đến mức phải thốt lên khe khẽ: “Hay là em nghỉ việc?” Hoàng đặt cốc bia xuống, nhìn tôi trong giây lát và đưa ra câu trả lời rất nhanh: “Đứng lên hay nằm đó sau cũ ngã là quyền của em”. Thấy ánh mắt tôi dừng lại nơi đáy cốc trước mặt, anh lại đều giọng: “Đừng phân vân…”

Bỗng chốc có những khoảng rỗi việc thênh thang vào cuối năm. Tôi đoán là mình vừa bị đá ra quyết liệt khỏi một trong ba dự án mới nhận. Xong phần việc thường ngày, tôi vui vẻ xếp đồ trở về trong khi cả phòng đang cắm cúi chưa xong. Rảnh rỗi khi mình không còn quan trọng nữa hoá ra là thế này: nhẹ nhàng và nặng nề đi kèm với nhau. Chọn bên nào là tuy thuộc vào bản thân người nhận.

Đi lòng vòng mua vài thứ đồ, nhấm nháp vài món ngon rồi tôi về nhà, gọi điện book vé về sớm hơn dự định. Tôi thấy nhớ thành phố nhỏ của mình.

 

“Đừng mãi phân vân, hãy chọn lựa”

Lần này trở về thật, mà cũng có khi chỉ là về chơi. Tôi giờ như người đứng giữa ngã ba đường, sẵn sàng tìm mọi lý do thuyết phục mình rẽ trái sau đó lại tìm cách bác bỏ ngay để rẽ phải. Mắt lơ đãng ngắm những cụm mây trắng xốp qua khung cửa kính bé xíu thay vì đứng dưới và nhìn lên trời như mọi khi, tâm trí tôi lại trôi vào khoảng tương lai vô định chưa quyết được ngày quay trở lại thành phố nhộn nhịp kia.

Bố mẹ đón tôi bằng nụ cười trìu mến quen thuộc mà đôi lần khi xa nhà tôi vẫn tìm chút bình yên từ nó qua những tấm ảnh. Cuộc sống nơi đây chẳng thay đổi là mấy từ ngày tôi đi. Có chăng là bất ngờ nho nhỏ trong những câu chuyện của đồng nghiệp cũ khi biết rằng Vĩnh đã chia tay với người yêu sau tôi. Thoáng gợn lòng đi qua, không hẳn là vui hay buồn, chỉ cảm nhận rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, và may rằng tôi đã học được cách bình tâm đón nhận.

Những ngày ở nhà, tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều về mọi thứ, nhưng đâu đó vẫn loé lên câu hỏi rằng quyết định của mình là đúng hay sai sau tất cả những chuyện vừa qua. Có lẽ nơi tôi vừa đến chưa chắc là nơi tôi ở lại, có thể nơi tôi bỏ đi mới là chốn bình yên nên quay lại?

Bao câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu, có chăng là tôi lại tìm cách nhốt nó vào chiếc hộp đậy kín nhưng không khoá.

Ngày cuối năm ở thành phố cao nguyên quê tôi lạnh rét, khác hẳn với cái không khí lúc nào cũng ấm áp sống động kia. Đôi lúc tôi thấy mình cầm tách trà nóng, nhìn miên man xa vời qua cửa kính về chân trời phía xa, nơi thấp thoáng cánh máy bay lên xuống. Bất giác nhìn vào đáy cốc đã rỗng, câu nói quen thuộc của Hoàng lại quay về khiến tôi xao động.

Góc nào đó trong tim, chiếc hộp bỗng mở toang.

Tôi gọi điện đến máy bàn của công ty, chỉ có những tiếng tút dài vô tận. Giờ này chắc chẳng còn ai ở lại làm việc. Ngày cuối năm rồi mà, còn ai ở lại nghe cú điện thoại từ kẻ vừa thoát khỏi tuyệt vọng như tôi?

Nén lòng, tôi lại cố chờ đợi.

Đêm giao thừa chìm đắm trong bao lời chúc, vậy mà cú điện thoại đầu năm lại không mang lời chúc mừng. Chỉ có giọng con trai quen thuộc ngập ngừng trong giây lát.

– Khoẻ không… Vy?

– Dạ, em khoẻ. Anh cũng thế chứ?

– Ừm.. Công ty đợt vừa qua có dự án lớn, thiều người trầm trọng. Em có muốn tham gia?

Rất nhanh sau câu hỏi của anh, có lẽ chưa hết một giây, tôi thấy mình gật đầu đồng ý.

– Tất nhiên là có! Anh nhớ để cho em một suất.

Dường như tôi đã đợi chờ để trả lời quá lâu rồi, đến nỗi câu hỏi vừa đến, tôi không cần phải suy nghĩ nữa.

– Thấy em ổn như thế, anh rất vui. Nhưng sao em không giữ lại, dù chỉ một chút đắn đo?

– Vì em nhớ có người nhắc rằng “Đừng mãi phân vân, hãy chọn lựa”

Tôi cười, và dù không thấy, tôi biết chắc Hoàng cũng cười.

– Cảm ơn anh nhiều lắm…

Vậy là tôi lại chọn lựa, chọn đứng dậy và tiếp tục lao đầu về trước, dù có phải vấp ngã thêm lầm nữa.

Buông lơi đện thoại, ngước nhìn trời cao, tôi bỗng mỉm cười khi nhận ra đèn nhấp nháy của một chuyến bay đêm. À quên, tôi phải book vé vào sớm..

                                                                                                                                           Hồng Hà          

                                                                                                                                     Sài Gòn 2/2014