Kết thúc công việc vào lúc 5h, tôi rời bàn làm việc, ra ngoài ban công ngắm trời tang tảng sáng. Hít một hơi căng đầy không khí còn ẩm ướt, tôi quyết định mặc áo khoác vào và đi xuống dưới con phố sắp tắt đèn. Còn một tiếng để ngủ trước khi bắt đầu một ngày làm việc khác nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ một buổi sớm hấp dẫn như thế này.
Vâng, tôi nói là hấp dẫn vì ban công dưới tôi hai tầng toả ra mùi cà phê dìu dịu kích thích vị giác khiến cho tâm trí tôi rời khỏi cái giường mà cách đấy hai tiếng còn là một nơi đáng mơ ước. Có kẻ cũng làm việc qua đêm như tôi, và chọn cách đón ngày mới với cà phê thay vì vùi mình trong chăn, vậy sao tôi lại phải ngủ vào lúc này.
Ngoại thường nói tôi là kẻ thích ganh đua. Người ta còn thức, tôi cũng phải thức theo. Thế nên người ta đi mua cà phê, tôi sẽ xuống phố, vừa hít thở không khí trong lành, vừa vận động cho giãn gân cốt.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ sáu. Lúc cánh cửa mở ra, mùi cà phê lại ùa vào, không thoang thoảng mà lúc đậm lúc nhạt, vương vấn quanh đầu mũi. Tôi lùi vào phía trong một tí để chờ đợi người đi vào nhưng mãi chẳng thấy. Đến lúc hai cánh cửa sắp khép vào nhau, một bàn tay con gái xương gầy chặn lại. Cửa lại mở. Đứng trước tôi là một cô gái cao ráo với đôi mắt mệt mỏi ẩn sau cặp kính dày. Chiếc áo khoác vải bố màu nâu sẫm đối lập hẳn với quần bò rách te tua sáng màu. Tôi khẽ nhíu mày khi thấy trên tay cô là cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút.
– Chào buổi sáng – cô ta lên tiếng, giọng trầm ấm khiến cho tôi cảm thấy bầu không khí quanh mình như đọng hơi sương.
Chẳng hiểu sao tôi chỉ gật đầu đáp, không thể thốt ra khỏi một tiếng nào. Bầu không khí im lặng cứ thế tiếp diễn cho đến khi xuống tầng G. Tôi bước ra trước, cảm thấy mùi cà phê cứ lởn vởn xung quanh mình. Có cái gì đó ở cô gái kia khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, không phải vì dáng vẻ mỏng manh hay đôi mắt khó gần, mà ở cô toát ra một vẻ khó nắm bắt, như thể chúng tôi không sống cùng một thế giới vậy.
Bất chợt tôi nhớ đến bà chủ cho thuê nhà đã từng bóng gió về việc xuất hiện của những người không hay đến khiến giá thuê rẻ đột ngột.
“Người chắc chắn như cậu thì sẽ không sao đâu. Với cả, mấy ai tin vào chuyện quỷ quái đó”
Tất nhiên tôi không ngại khi gặp phải linh hồn ai đó đang rong chơi, nhưng cơn ớn lạnh sống lưng vẫn cứ gợn.
Và đôi mắt sau cặp kính ấy, kèm mùi cà phê thoang thoảng dưới lầu mối sáng lúc 5h, cứ ám ảnh tôi mãi những ngày còn lại.