Mỗi lần nghe bài “Dancing in the dark” mình lại có cảm giác rất lạ. Tuy lạ một phần do chất giọng đặc biệt miền Barbados của Rihanna không lẫn vào đâu được, nhưng bài hát nhắc mình nhớ lại một buổi sáng đi xem Home lúc 10 am, một mình. Sáng đi phỏng vấn xong, về nhà nhắn vài cái tin nổi hứng muốn đi xem phim suất đầu tiên của ngày thứ 6. Lúc đó còn ở Q7, chạy qua rạp chỉ có 10′, vẩn vơ mua vé sát giờ thế nào lại bao rạp. (Vốn dĩ Crescent mall giờ đó có ai rảnh rang đi xem phim như mình :)))  Lúc còn đang quảng cáo dạo đầu lại ngồi nhắn tin.

Hồi ấy hay nhắn tin. Hồi ấy hay đi xem phim một mình, vì nói chung là thể loại phim muốn xem của hai đứa không giống nhau.

Hồi ấy buồn thiệt, phim lại cảm động, đặc biệt nhạc phim hay mà có nhộn đến mấy vẫn là thấy buồn. Xem đến đoạn gặp lại mẹ thì phát khóc, rồi tự nhủ phải mạnh mõe lên, khóc cái gì.

Xem xong Home lựa được một từ rất hay: sad mad girl. Mình cũng hay như vậy.

Used to be a sad mad girl, but feeling better after crying a lot. 

 

Nhân dịp một lúc nghe lại “Dancing in the Dark”