Rêu

Một đêm thức trắng. 

Minh ngả người ra ghế tựa, nhìn kim giây đồng hồ đang nhích từng bước đến con số 10 bằng ánh đèn mờ mờ của bình minh ló dạng từ xa. Tất nhiên, ở cái văn phòng cũ kỹ được bao bọc bởi vô số toà nhà cao tầng tráng lệ, không thể tìm nổi dáng dấp bình minh đỏ rực nơi chân trời. Cái mà anh thấy chỉ là những tia sáng hiếm hoi xuyên qua các khe toà nhà, điều này làm cho món quà tạo hoá ban tặng tưởng rẻ như cho kia hoá ra lại đáng giá đến không ngờ. 

Bỗng chốc anh thèm đi biển. Dù ở đó chẳng có bàn tay ai che mất mặt trời sáng sớm của anh. 

Chẳng còn nữa. 

Minh đi bộ xuống ba tầng lầu trên cầu thang ẩm thấp cũ kĩ. Anh chẳng nhớ lần cuối người ta quét vôi cho mấy bức tường và lan can này là khi nào, nhưng chắc là trước khi anh chuyển văn phòng đến đây. Nhớ lần đầu tiên bước chân đến khu nhà cao tầng cho thuê này, mùi sơn mới còn hăng, thứ nước sơn nhàn nhạt không quá láng mịn, sờ vào tưởng chừng như bám bụi, vậy mà giờ cũng đã ngót nghét mười năm. Bức tường từ công ty nhìn sang thi thoảng bám rêu xanh mùa mưa, rêu khô khi đông tới, và cuối cùng chỉ còn vài cọng rễ trơ trụi lúc xuân đương về. Gốc me mới trồng xanh tán một vùng, quả sai nhưng không ai hái, chỉ có vài đứa trẻ đi học về đưa mắt nhìn thèm thuồng.  

Tất nhiên, Minh chỉ thường xuyên lui đi lui về nơi này hai năm gần đây, nhưng quãng thời gian trước đó cũng đủ dài để trở thành một câu chuyện cũ kĩ bị bỏ ngỏ. Hít một hơi dài bầu không khí đầu ngày, anh rẽ trái nơi sảnh lớn, theo con hẻm nhỏ hướng ra đường lớn, định bụng tìm một quán ăn buổi sớm. 

Đầu năm, vài nơi đã băt đầu trưng ra sắc đỏ chuẩn bị cho một cái Tết truyền thống hoành tráng – cái không khí mọi người vẫn mong chờ mỗi khi xuân về. Bất chợt anh nghĩ đến những cái Tết gần đây của mình, không thiếu gì, nhưng chẳng bao giờ trọn vẹn. Bởi điều anh đã từng muốn nhất trong cuộc đời cuối cùng đã trở thành điều mà anh sẽ không mong muốn nữa, và nếu anh mong muốn, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nghĩ về Dương, vừa giận vừa thương. Cô ra đi mang theo hy vọng lớn nhất mà anh ấp ủ trong một thời gian dài từ khi trưởng thành. Có nhiều thứ con người có thể làm lại, cũng có thứ không. Bởi vì giống như một số cảm xúc và khoảnh khắc nhất định, những gì anh gửi gắm vào Dương, vào hạnh phúc của cả hai là độc nhất. Nếu nó đã không thành, chỉ còn cách buông bỏ. Cuộc sống còn rất nhiều điều để theo đuổi, để bám lấy mà sống. Hy vọng về cô, anh không muốn xây dựng lại, bởi nó là duy nhất. 

Minh đã thôi nhớ về Dương như một người yêu. Anh đã qua cái thời gian trống vắng nghĩ rằng cô là tất cả. Nhưng giống như những đoạn đời đi qua, Dương là một quá khứ anh trân trọng và không có ý định xoá bỏ. Anh từng gặp gỡ vài người sau Dương, nhưng chỉ là gặp gỡ, chẳng hơn. Không hẳn là anh chưa sẵn sàng, chỉ là chưa thể quên. 

Chia tay, anh bắt đầu trải qua những ngày không thiếu, nhưng chẳng đầy.

***

Quán ăn quen vắng teo. Như thường lệ, Minh ngồi xuống chỗ bên trái, quay mặt ra đường trong khi chờ bà chủ làm cho một tô hủ tíu đúng khẩu vị mà không cần phải gọi. Đứa con trai lớn xếp cho anh một đĩa giá trụng, một đĩa rau, vài lát chanh kèm ớt trước khi đạp xe đèo em đi học. Một gia đình nhỏ bận rộn đúng nghĩa từ sáng sớm, ai cũng có công việc của riêng mình. Phải thế người ta mới bớt rảnh rỗi và chìm vào những suy nghĩ vô cùng vô tận đôi khi không có điểm dừng. 

Dương là người dẫn anh đi ăn ở quán này, đã từng ngồi chiếc ghế đối diện, bày ra đôi đũa và thìa lau sẵn, đã từng kể cho anh nhiều chuyện trong lúc ăn. Và hơn cả là, đã từng nhìn anh thật nồng ấm. Bất chợt anh nghĩ đến mình sẽ gặp lại cô tình cờ trong vài năm nữa, lúc đó thật chẳng biết nói gì. Nếu gặp cô đi cùng gia đình, hay cụ thể hơn, cùng chồng? Thật hay, anh sẽ đem cả hai lý do – cô và chồng – vào thành cái cớ cho việc chẳng biết nói gì của mình. Hay là anh sẽ chìa tay ra thật nhã nhặn mà bắt tay người đàn ông kia, rồi nói một câu chào thật khách sáo như thể ngụ ý: “Anh hết yêu em rồi, thật lòng chúc mừng em”? 

Ngu xuẩn, phương án nào cũng đầy chế giễu, và nó tố cáo anh rõ rành rành. Cái gì người ta càng cố thể hiện, cốt chỉ che đậy những giấu diếm bên trong. 

Minh trở về chỗ làm khi còn quá sớm. Cô lao công mới bắt đầu dọn lá rơi và túi rác hai bên đường nơi đầu hẻm. Anh thong thả bước lên từng bậc thang, ngân nga một đoạn nhạc nào đó chẳng nhớ lời, cũng chẳng biết tên, chỉ biết ai đã từng hát, từng thích hát. Anh đã từng nghe, rất nhiều lần, rồi thuộc luôn lúc nào không hay. Anh chẳng muốn đào sâu trong ký ức thêm về một khúc hát, bởi trong lòng anh, quá khứ đầy rẫy những hố sâu đã lấp sẵn, nếu không cẩn thận rất dễ sảy chân, mà sảy chân rồi, không chừng lại bị vùi trong nó. 

Làm về truyền thông, việc lúc nào cũng nhiều. Chẳng phải chỉ Tết chợ mới đông, nhưng sẽ đông hơn thường lệ; vì không chỉ có người nội trợ mà cả bà già, trẻ nhỏ, chồng lớn, con bé cũng sẽ nô nức ra thăm thú. Mới đến tầm tám giờ sáng là cả đám đã lu bu chạy lăng xăng trong phòng. Minh ngắm cái không khí bận rộn tháng trước Tết trong chính văn phòng bé nhỏ của mình, mỉm cười một cách khó hiểu rồi quay trở về màn hình máy tính, nhấp chuột vào một email được gửi đến từ người lạ. 

Cũng không có gì đặc biệt, khách hàng mới là Việt kiều mới về nước muốn thuê anh cùng đội ngũ của mình lập cho họ một website với nội dung bằng tiếng Việt ăn khớp với website chính của công ty bên nước ngoài, nhưng phải phù hợp với văn hoá Việt Nam. Một yêu cầu rõ ràng, không dễ nhưng chắc chắn làm được. Điều làm Minh thấy lạ là cách viết email như thể người soạn thảo biết anh rất rõ, nếu không thì cũng đã nghe đến anh. Trước giờ anh chưa bao giờ gọi cái media bé nhỏ của mình là công ty, cũng chẳng có tuyên truyền gì; chỉ là “Minh và những người bạn”, yêu tiếng Việt, yêu ngôn ngữ, thích thú với nội dung. Khách hàng chủ yếu là người quen, hơn nữa thì truyền miệng, nhưng với sự quen biết rộng rãi và lối làm việc hiệu quả và có trách nhiệm cũng đủ khiến anh và cả nhóm làm bở hơi tai. Không phải không có khách hàng người nước ngoài, nhưng hiểu anh thế này, lại nhấn mạnh sự tin tưởng ở cuối email, thì thật lạ. 

Là một người đặt nặng việc công hơn tư, Minh xếp những suy nghĩ của mình sang bên, nghiên cứu nội dung công việc, công ty, website chính thức và phác thảo một vài ý tưởng. Lúc ngẩng lên, vừa hay thấy Thắng đang ôm một chồng giấy in hướng về phía phòng photo, chắc chắn đang nhẩm tính “ăn mảnh” cốc cà phê. Minh vội vàng vo tờ giấy nơi tay, sau đó một phát ném trúng cậu. Thắng quay lưng, nhướn mày.

– Lại bảo – giọng anh trầm khàn, nhận ra đây là câu đầu tiên mình nói trong ngày – có khách hàng mới. 

Biết được thói quen làm việc của thằng bạn lâu năm, Thắng đặt chồng giấy xuống, nhặt tờ giấy vò nằm lăn lóc trên sàn, sau đó giở ra xem thoáng qua, cuối cùng hất hàm:

– Vào phòng photo, tao pha cho mày ly cà phê. 

Thắng không nghiện cà phê, cái thứ nó muốn là một điếu thuốc cho tỉnh cả người. Nhưng Minh thì có. Nếu không có một ly cà phê ban sớm, chắc chắn anh không chết, nhưng sẽ cáu bẳn suốt cả buổi chiều. Hai đứa một thuốc một cà phê, cúi đầu nghiên cứu email và website qua màn hình điện thoại, để cho khói thuốc và cà phê quyện vào nhau, nhảy múa trước khi hướng cửa sổ bay ra ngoài. 

– Thêm một số tai mũ tao vừa nói vào là ổn. – Thắng rít hơi cuối trước khi ném cả đầu lọc về phía bồn rửa – Mày nghĩ sao? 

– Đơn giản, dễ làm, có điều hơi kì công.

– Ý tao nói là về khách hàng cơ.

– Không nghĩ gì cả. 

– Tao thì…

– Tốt nhất đừng nói ra mày nghĩ gì – Minh đứng dậy, bước ngay về hướng bàn làm việc. Anh không cố ý ngắt lời thằng bạn, chỉ là muốn né tránh chủ đề nó muốn nhắc đến trong những tình huống có đánh hơi thấy sự bất thường như thế này. 

Đến gần cuối chiều, Minh đã hoàn thành xong kế hoạch công việc và email lại cho bên kia, xong xuôi anh lại ngả ra ghế, tự thưởng cho mình giấc ngủ. Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã dần tối, chỉ còn vài tia sáng hồng hồng hắt lên tường. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, dường như chẳng còn ai ngoài anh vừa bước ra từ giấc ngủ say như chết và Thắng đang loay hoay cuối phòng với mấy bức ký hoạ chỉ mình nó mới hiểu. Anh đứng dậy, nhấp ly theo thói quen, nhận ra cà phê chẳng còn lấy một giọt thì uể oải lê bước về phía phòng photo kết hợp nhà bếp. 

– Sao mày chưa về? 

– Chờ mày đi ăn tối. – Thắng trả lời mà không ngẩng khỏi bảng vẽ.

– Từ khi nào bắt đầu tình thương mến thương với tao như vậy? 

– Thằng khỉ – Thắng ngẩng dậy, quay đầu nhìn Minh – cứ đến đầu năm là mày lại như con gấu ngủ đông vậy, chẳng biết đâu là văn phòng đâu là nhà nữa. 

Minh không trả lời bạn, anh quay ngang nhìn những tia nắng còn sót lại óng ánh trên những khung cửa kính toà nhà cao tầng xa xa. 

– Đến một lúc nào đó, tao sẽ không phải nhìn những tia nắng kia từ góc này.

– Chính mày cũng không cần những thứ hào nhoáng đó cơ mà. Cái mày đang níu giữ chỉ là chút hoài niệm. 

– Làm văn hay thế mà ngày xưa lại bị liệt môn này? Đi, hôm nay tao mời. 

Ăn xong uống xong, một mình Minh trở về văn phòng. Trời đã tối, cả dãy nhà chìm trong màn đêm, được soi sáng lờ nhờ bởi ánh đèn đường vàng. Anh dừng lại giây lát, ngẩng đầu nhìn ban công phủ lan dây, đánh dấu văn phòng. Tính hoài niệm gì đó nhưng rồi lại thôi, anh để cho cái thở dài thay thế. 

Nói ra thì, anh là người cố chấp. Ngày xưa quen Dương, chiều chiều đi làm về anh hay đợi cô ở con ngõ nhỏ này, rồi cả hai cùng ăn tối, xem phim, dạo mát… Lúc cô mới chuyển tới đây, anh là người giúp cô dọn tới. Ngày cô ra đi, cũng chính anh đóng gói đồ đạc khuân ra. Lời chia tay đã nói, nhưng phải tự mình sắp xếp cho cô ổn thoả rồi anh mới yên tâm quay lưng. Dương vốn mạnh mẽ, cái gì cũng tự mình làm được, vậy mà trong mắt anh vẫn bé nhỏ vô cùng. Cô muốn đi, muốn đến phương trời mới cho cô nhiều niềm tin và thành công, anh sẽ để cô đi chứ nhất quyết không từ bỏ. Chỉ là, anh không ngờ sự ra đi ấy mang theo cả hy vọng lớn nhất của mình, để rồi thiếu cô, nhiều thứ vốn ý nghĩa bỗng chốc trở nên tẻ nhạt vô cùng. 

Thế cũng hay, mỗi người đều có thứ mình theo đuổi, chỉ là ngược đường. 

Lúc trở về kiểm tra máy tính, Minh nhận ra khách hàng bên kia đã email lại, có vẻ rất ưng ý bản kế hoạch anh vừa gửi. Họ đề nghị triển khai và chuyển khoản phần việc bước đầu trước khi tiến hành bàn bạc cụ thể. Yêu cầu hơi oái oăm khiến Minh suy nghĩ trong giây lát. Cuối cùng anh in bản hợp đồng, ký rồi fax lại cùng email xác nhận trước khi tắt máy. Hôm nay anh cảm thấy muốn về nhà.