Xe bus đông nghẹt người.
Tôi ngả đầu tựa vào cửa kính, vừa ngắm nhìn đường phố, vừa thả hồn theo từng điệu nhạc. Mặt trời muộn đầu đông in nắng trên những ô cửa kính nho nhỏ. Từng tốp trẻ con đứng chờ đèn xanh, tíu tít khoe nhau đồ mới. Anh thanh niên ở trạm bustop vẫy tay, chuẩn bị đến nơi làm việc.
Chiếc xe bus đỗ phịch ở trạm ngay lúc đèn đỏ. Nắng ngưng nhảy múa. Đám trẻ ùa qua đường vội vã, không quên vẫy nhau cho kịp thời gian.
Và rồi cậu ấy bước lên xe. Mũ len đen che kín đầu, khăn choàng màu ghi xám quấn quoanh cổ. Vẫn nụ cười rạng nắng ấy.
Chàng trai mùa đông của tôi đã xuất hiện.
Dĩ nhiên tôi không quen cậu ấy, nhưng hình ảnh ấy đối với tôi mà nói lại rất đỗi thân thuộc. Cặp lông mày dài và sống mũi cao cao. Đôi mắt nhanh nhạy ẩn sau cặp kính ra dáng của một lập trình viên giỏi. Và giày bata bằng vải jean, y hệt đôi lần trước mà tôi thấy.
– Mình ngồi đây được chứ? – Cậu ấy nói với cô bạn ngồi kế bên.
– Oh, tất nhiên.
Cô bạn vui vẻ đáp sau một hồi ngỡ ngàng trước vẻ điển trai của cậu ấy. Cá là cô ấy cũng đang đánh lô tô trong lồng ngực – giống tôi lúc này.
Trước khi ngồi xuống, cậu ấy nhìn lướt qua một lượt ở phía sau. Chẳng biết hữu ý hay vô tình, mắt cậu ấy dừng lại chỗ tôi lâu hơn 1s.
Chỉ 1s lúc đó thôi, còn lại tất cả đều bình thường. Dù sao đối với cậu ấy, tôi vẫn là một kẻ xa lạ.
Tôi làm động tác co duỗi vai rồi thu chân lại trên ghế. Nếu không muốn suy nghĩ lung tung, tốt nhất là tôi nên chợp mắt một lúc trước khi đến trường. Như thế, tôi mới có thể thôi dán mắt vào cái mũ len màu đen từ-phía-sau.
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, ngày nào tôi cũng lên xe bus vào lúc 5h30, kiên nhẫn chờ đợi chỉ để được nhìn cậu ấy ngồi với cô bạn mới quen luôn “có sẵn một chỗ trống”.