Đài Hoa Lễ

Buổi chiều tôi lên Đài Hoa Lễ. Nghe nói đây là đài vọng cảnh cao nhất Thành Vĩnh Ninh, mới được Nguyên Tiêu ban lệnh cho xây thêm gần đây. Đài cao, không mấy rộng, xét về bế thế có vẻ thấp hơn đài vọng gác ở Bạch Gia Trang một xíu, nhưng lại rất đỗi xinh xắn. Xung quanh đài là những chậu hoa mẫu đơn đủ trắng hồng đang khoe sắc. Tôi rất thích loài hoa này từ khi lên bảy, lúc ở chỗ Mệnh Bà. Ở đó có một khu vườn trồng toàn mẫu đơn, bông nào cũng tròn to, cánh e ấp nhưng toát lên đầy sức sống. Mẫu đơn trên Đài Hoa Lễ tuy không nhiều như ở chỗ Mệnh Bà, nhưng sức sống thì không thua kém, cho tôi một cảm giác rất yên bình ấm áp. 

Tôi nhớ Bạch Gia Trang cũng có mẫu đơn. Thời gian mấy tháng tôi ở đó, nghe nói Bạch Vân Tĩnh cũng cắt cử người chăm sóc loài hoa này, nhưng ở Bạch Gia Trang khí hậu khắc nghiệt, hoa có tươi nhưng vẫn không thể nào nhận đủ nắng cả ngày để có thể phát triển đến độ lớn như ở Vĩnh Ninh. Huống hồ ở đây còn có một tiểu cô nương thường xuyên chăm sóc hoa, sáng sáng tưới cây bắt bọ, đảm bảo hoa nhận đủ nắng lại không bị úng nước. Nguyên Tiêu tốn nhiều công sức vậy, nếu là để làm tôi vui lòng, thì thật tình tôi cũng vui. 

Tôi định bụng ở trên đài đọc sách một chút, nhân tiện ngắm mặt trời lặn, khi nào nắng tắt hẳn mới đi xuống. Nhưng ngồi chưa được lâu, sách cũng mới lật vài chục trang, đã thấy thoang thoảng có tiếng gọi mình xa xa. Lúc đứng dậy nhìn xuống, tôi thấy Tử Yên là một chấm nhỏ phía dưới đang vừa vẫy vừa gọi tôi rất vui vẻ. Bên cạnh nó, Nguyên Tiêu đang đứng chắp tay sau lưng trầm ngâm. Xa thế này, tôi không rõ chàng có cười hay không. 

…..

Tôi vạn lần mong chàng biết, vạn lần mong chàng không biết. Trong thế giới hỗn độn này, trong thời thế hỗn tạp này, có những chuyện trong tầm kiểm soát, có những chuyện vượt tầm kiểm soát. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho cả mình và chàng, nhưng lại không thực sự biết đâu mới là điều tốt nhất cho cả tôi và chàng. 

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đã đến thời điểm phải dọn về An Lạc Thành. Gia nhân tấp nập đi vào đi ra, tôi và Tử Yên như bị tách biệt khỏi cuộc di trú ấy. Tôi ở trong phòng chỉ Tử Yên học, mà căn phòng bên cạnh tôi lại yên ắng vô cùng, liệu có người đi ra đi về chốn ấy, tôi cũng không tài nào biết được. 

Và rồi tôi khóc, ngay trước đêm trở về An Lạc Thành. Là tướng quân từng lẫy lừng một thời Hàn Tử Du, tôi không thể khóc. Là Hàn Lạc Nhi, tôi có thể khóc khi ở một mình, để dành cho mình một chút yếu đuối tủi thân. Là Hàn Lạc Nhi tôi hy vọng có thể sống cuộc đời mình mong muốn, làm tất cả vì người  mình yêu. Nhưng là Tử Du, tôi chỉ có thể vì Lạc Quốc. 

Trời đã rạng sáng, đã đến lúc Nguyên Tiêu cần có câu trả lời từ tôi. Mà thực sự câu trả lời như thế nào, tôi còn chưa rõ. Liệu quyết định rồi có hối hận hay không, tôi cũng không biết nữa. Mười một canh giờ trôi qua trong thao thức, tôi cũng chẳng mạnh mẽ lên được bao nhiêu. 

Xe ngựa về An Lạc Thành không xa, hai thầy trò chúng tôi lên ngựa chẳng mang gì theo ngoài một tay nải những đồ cần thiết. Vốn dĩ tôi không có ý định ở An Lạc Thành lâu dài, xong việc rồi sẽ đi. Ngoài Lạc Ngôn tôi chẳng muốn gắn bó với bất kì nơi nào, An Lạc Thành lại càng không.

Tôi vén rèm mỏng nhìn ra bên ngoài, tự nhận thấy lần đầu mình có vẻ hứng thú đến như vậy. An Lạc Thành tuy là chưa khôi phục được vẻ sầm uất ngày xưa nhưng ít nhiều cũng là nơi phồn hoa đô thị, buôn bán tấp nập. Xa xa những quán trà mái cong cong nổi bật, chỗ người bên hành lang nơi có nắng chiếu nhẹ đã đông kín người. Dân chúng thích tụ tập nói chuyện bàn tán vốn chứng tỏ một mức độ rảnh rỗi trung bình. Dân chúng nhàn nhã uống trà lại chứng tỏ một mức độ giàu có nhất định của quốc gia: không cần làm nhiều, ngồi không nói chuyện phiếm cũng ắt sinh tiền. Mà cái khiến người thời nay tốn nhiều nước bọt nói qua nói lại, nói mãi vẫn chưa ngã ngũ nhất vẫn chính là mối quan hệ hơn trăm năm của tôi và Nguyên Tiêu. 

Tuy chúng tôi đối với họ đã là người thiên cổ, nhưng những chủ đề như vậy luôn mang tính mới mẻ. Cuộc đời biến hoá không ngừng, người một trăm năm sau luôn thắc mắc liệu tình yêu trăm năm trước có còn bền vững. Có người thắc mắc Lạc Tôn Điện Hạ nhìn thấy Hàn Tử Du kiếp này, biết nàng không còn nhớ ra chàng là ai, liệu sẽ có quyết định tiếp tục theo đuổi, hay để mọi thứ trôi qua. 

Dù sao Lạc Tôn cũng không phải là một chàng trai bình thường thích ai sẽ theo đuổi đó, yêu ai sẽ giữ chặt trong tay. Lịch sử đã chỉ ra trong đời chàng có nhiều mục đích để theo đuổi, có thể mục đích theo đuổi ấy là Tướng Quốc của một nước, nhưng nhất định sẽ không phải là một nữ nhi tầm thường trăm năm sau không nhớ chàng là ai. Hơn nữa lịch sử cũng chỉ ra rằng yêu ai chàng cũng không thể giữ chặt trong tay. Những người bên chàng luôn có tỉ lệ gặp nguy hiểm cao hơn người thường, tính mạng cũng khó giữ hơn người thường. Bằng chứng là Tướng quân Hàn Tử Du ngoài chiến trường một mình lấy bao nhiêu mạng, cuối cùng cũng gặp kết cục đau thương. Còn chàng vì cứu Hàn Tử Du một mạng mà cũng khép lại câu chuyện bi đát năm xưa bằng chính mạng sống của mình. 

Tính đi tính lại, tuy là kiếp sau của Hàn Tử Du, trong mắt người dân tôi cũng chỉ là một nữ tử tầm thường, nuôi trong nhà có lợi hơn có hại. Một phút nào đó tôi nhận ra mình không thể yêu chàng, cũng không thể làm hại chàng. 

Rèm mỏng buông xuống, câu chuyện thời nay nơi quán trà vẫn chưa khép lại, nhưng ngồi trong kiệu này, lòng tôi đã khép lại thật rồi. Người như tôi, có lẽ không bao giờ lấy được tấm lòng của chàng.