TRÀ HOA MAI

Trà hoa mai hoà trong gió là thứ duy nhất mà tôi nhớ được về tuổi thơ của mình ở vùng quê hẻo lánh. Lần trở lại khi đã là một cô gái có mái tóc dài ngang vai, tôi không còn cảm nhận được mùi hương ấy nữa, dù hoa mai vẫn nở, lẩn khuất trong từng góc nhà, ngoài ngõ, đường làng và bên bờ sông.

Đội chiếc mũ cói tưa mèm mượn của nội, tôi đi dọc theo con đường làng giữa trời nắng to, hít thở chậm rãi trong sự nhàn hạ của những ngày cuối hè đầu thu. Đâu đó trên cao, có tiếng chim lách chách, rộn rã cả một tán cây trong cái lúc trời đất đương im lìm nghỉ ngơi. 

Hai đứa nhóc một nam một nữ rượt nhau chạy qua tôi, mồ hôi nhễ nhại nhưng động tác hoạt bát và nụ cười tươi nguyên khiến tôi chợt nhớ mình cũng từng có những ngày như thế. Hồi ấy túi hành lý đựng đồ của tôi bị mất trên chuyến tàu về quê. Để tiết kiệm tiền trong những ngày đi xa, tôi phải mặc đồ của anh trai. Trái với tưởng tượng của mẹ, tôi tỏ ra thích thú trong những chiếc áo rộng thùng thình và quần ngang đầu gối. 

Có lẽ đó là một trong những ngày bình yên nhất của tuổi thơ, mất mát đến mức không nghĩ mình sẽ còn gì để mất nữa, tôi như được giải thoát khỏi những ràng buộc thường ngày. Tôi sống mà nhận biết mình vẫn đang sống, tận hưởng từng khắc trôi qua trọn vẹn không hối tiếc, và tồi tôi gặp cậu. 

Khi ấy hoa mai nở rộ, thế nên mỗi khi nghĩ về cậu, tôi vẫn cảm thấy đâu đó trong gió có hương hoa mai nhẹ nhàng, ngọt ngào, đầy tiếc nuối…