Nguyên Tiêu

Thân là thầy y, dù học đủ ngón nghề võ công hay kiếp trước làm tướng quân oai hùng đến mấy, kiếp này tôi cũng không thể là người đánh võ giỏi. Phàm là người cái gì cũng giỏi, sau này rất khó sống vì bị người đời tứ phương ghen ghét. Nhưng phàm là người không phải cái gì cũng giỏi, sau này gặp đúng trường hợp cần giỏi mà lại không kham nổi, âu cũng phải lãnh đòn chí mạng.
Mà đòn chí mạng của tôi năm ấy lại chính là thanh đao dài đâm xuyên ổ bụng. Tuy rằng kẻ đâm mình sau đó đã bị một mũi tên xuyên ngay cổ họng chết tại chỗ nhưng tôi vẫn không cảm thấy được an ủi. Tôi một mình ôm ổ bụng rướm máu, muốn ngã khuỵu nhưng rồi vẫn phải chống kiếm nửa quỳ nửa ngồi, trong lúc thế trận chưa kết thúc thì vội vàng vé miếng vải quấn đầu ra cột tạm nơi bụng. 

Trận đó chúng tôi thắng, nhưng bị mất không ít quân. Những anh em bị thương đã được đưa về làng chăm sóc, trong đó tôi góp phần không ít khiến những thầy thuốc thêm gánh nặng. 

Tối đó tôi sốt mê man, trong cơn mơ vẫn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Tiêu dưới ánh trăng lạnh lẽo hôm nào mà bừng tỉnh giấc. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, thoả sức chiếu xuống vạn vật. Hôm này là ngày rằm, ngày mà người ta tự nhủ phải sống thanh tịnh thì tôi lại đứng trong chiến trường đổ máu, khiến người ta phải đổ máu quá nhiều mà bản thân mình cũng mất không ít máu. 

Tảng sáng, tôi để lại tờ giấy cho Thu An, dặn em sắp xếp mọi việc còn lại. Chiến sự nơi đây đã kết thúc, sự có mặt của tôi cũng không hẳn cần thiết. Tôi không nói Thu An mình đi đâu, nhưng chắc em cũng hiểu tôi đi tìm Nguyên Tiêu. Tôi nhớ chàng da diết dù chàng chẳng nhớ tôi. 

Tôi cùng Tiểu Xích rong ruổi chặng đường dài, thỉnh thoảng dừng uống nước cầm hơi và thay băng vết thương, sau đó lại đi tiếp. Tiểu Xích có lẽ thương tôi với vết thương rỉ máu nên bay nhẹ nhàng, vì vậy nên cũng chậm hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa còn chẳng hề phàn nàn khi nhiều lúc tôi mệt quá ngủ thiếp đi, để mặc nó một mình miệt mài bay mãi. 

Lúc đến An Lạc Phủ đã là lúc sẩm tối. Tôi tỉnh giấc vì thấy ướt nơi ổ bụng, nhận ra vết thương đã rỉ máu từ lúc nào, tiệp lên màu Tiểu Xích lại càng đỏ. Tôi mất nhiều máu đến say xẩm mặt mày, lúc Tiểu Xích vừa đậu nơi hoa viên cũng là lúc tôi đổ ập xuống nền đá lạnh ngắt, mà thân người áo vàng đang đứng trên cây cầu cong cong tay cầm cây tiêu chưa kịp cất cũng đưa ánh mắt hốt hoảng về phía này. Từ lúc gặp chàng đến giờ tôi mới biết, hoá ra chàng cũng có lúc mất bình tĩnh như thế. Là chàng một phút mủi lòng lo lắng cho tôi, hay sợ tôi bại trận trở về báo tin? 

Tôi lơ mơ chìm vào cơn mê, vẫn không ngừng thắc mắc. Hương sen dưới hồ thoang thoảng hai hương áo chùng đẫm sương chiều tà, tôi cũng chẳng nhận ra, chỉ biết cơ hồ mình được ngả lưng êm ái, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì ánh sáng chói trong phòng. Đêm đen tĩnh mịch, vầng trăng khuyết chiếu ánh nhàn nhàn ngoài sân. Mà trong phòng ngọn đèn trên đầu sáng trưng, bên cạnh có người đang ngồi im, tay cầm cuốn sách, mà đôi mắt sâu thẳm lại chăm chăm nhìn tôi. Nguyên Tiêu gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi xuống bên giường. Đôi môi tôi khô cứng, cổ họng còn chưa thông, đang không biết sao để nói nên lời thì chàng đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Thế là không cần phải nói nữa. 

Nguyên Tiêu hôn tôi không lâu, có thể vì môi tôi quá khô khiến chàng khó chịu, hoặc cũng có thể do tôi nước mắt đầm đìa khiến chàng ghét bỏ. Chỉ biết chàng hơi nhíu mày nhìn tôi, có lẽ định trách gì đó, nhưng có thể lại sợ tôi khóc to làm phiên mọi người xung quanh nên đành cúi xuống, khẽ ôm sao để không động đến vết thương, lại nhẹ nhàng vỗ về: 

– Ngoan nào. 

Tôi vẫn tiếp tục khóc, nhưng lại là khóc trong im lặng. Dồn nén bao lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. 

Tôi yêu chàng nhiều như vậy, sao chàng cứ mãi dửng dưng. 

Tôi muốn quay người vào trong quay lưng ra ngoài nhưng vì vết thuơng nơi ổ bụng còn chưa kịp khép miệng, thành ra không thể quay người dễ dàng, đành quay mặt đi. Dưới ánh đèn, tôi thấy bóng của Nguyên Tiêu in rõ trên tường. Chàng giơ tay lên, muốn chạm vào tôi, sau đó lại hạ tay xuống, nhẹ nhàng mà bất lực. 

– Nàng thực đã nhớ ra hết rồi. 

Đấy là một câu khẳng định, không phải câu hỏi, không cho tôi lựa chọn nói thật hay nói dối, chối hay không. Là Nguyên Tiêu đã biết tôi lạnh lùng dửng dưng tất cả chỉ là diễn kịch. Từ khi giả chết, từ khi thu nạp ấn cổ, tôi đã nhớ ra cả rồi. Tôi vẫn là Hàn Lạc Nhi, nhưng còn là Hàn Tử Du kiếp trước, là người đã cùng chàng vào sinh ra tử bao nhiêu lần, là người yêu chàng sâu sắc, càng sâu sắc càng không thể nói ra….

– Nàng lừa ta lâu như vậy, rốt cuộc là đau lòng hay thoả mãn. 

Tôi không nói gì. Không thể nói gì. Nước mắt chảy dài. 

– Tử Du, nàng nói gì đi? 

– Kiếp trước huynh vì muốn ta sống mà nhận chết, chỉ không ngờ ta cũng ra đi sau đó không lâu. Kiếp trước huynh cứu ta đã uổng rồi…

Tôi nói xong, cảm thấy lòng mình đau như xé. Kiếp trước chàng cứu em uổng công rồi, kiếp này em vẫn phải trả cho chàng một mạng. 

Nguyên Tiêu lảo đảo đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa. 

– Ta chưa từng hối hận, dù là để nàng sống thêm chỉ vài giây phút. Nhưng ta thực sự hối hận, khi để nàng làm tướng quân trở lại. Nàng muốn trả ơn ta kiếp này? Ta thực sự không cần. 

Nói rồi bỏ đi. Để lại tôi trống rỗng. Trống rỗng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Đến cả câu nói vì nhớ chàng mà về, tôi còn chưa kịp đắn đo nên nói ra hay không. Giờ thì khó mà nói ra được nữa.