Lam

Lam đến thăm Khôi một sáng chủ Nhật – ngày Chúa nghỉ ngơi sau sáu ngày sáng thế. Cô muốn tâm sự với anh đôi điều sau một tuần dài đằng đẵng với bao nhiêu thay đổi, thủ tục và giấy tờ. Ngôi mộ chưa kịp xanh cỏ. Lam thay bó hoa bách hợp đã úa bằng chậu Pensé màu xanh tím điểm nhụy vàng; mong rằng vết thương trong anh, trong cô và mọi người kể cả Vĩnh, rồi sẽ được hàn gắn. 

Vụ kiện đã bị hủy hôm thứ năm vừa rồi, đúng một tháng ba ngày sau tai nạn. Lam biết việc trao đổi kia chỉ là cái cớ, còn lý do thực sự vì sao Vĩnh thay đổi ý định cô không tài nào biết được. Có thể anh đã quá mệt mỏi khi phải tìm ai đó trút giận. Có lẽ anh nhận ra làm như thế sẽ khiến mình thanh thản. Hoặc có lẽ sau khi bác sĩ chuẩn đoán Nguyên sẽ không tỉnh lại, Vĩnh cuối cùng cũng chịu thừa nhận việc thắng kiện cũng chẳng thể mang em gái trở về. 

Gia đình Bằng cảm ơn nhưng Lam không dám nhận bởi cô biết mình sẽ chẳng thể thanh thản trong một thời gian dài, khi cứ nhắm mắt lại là lại loáng thoáng thấy những bóng áo trắng trước mặt bắt đầu thủ tục tắt bình oxy, rút ống thở. Vậy mà tin nhắn vỏn vẹn vài chữ của Vĩnh, cô lại cảm nhận được sâu sắc. 

Xóa hết tất cả chỉ trừ tin nhắn cuối cùng, Lam nhìn bầu trời dần sáng sau cơn mưa chiều. Màn hình sáng bốn chữ “Xin lỗi, cảm ơn”.