Quân

Tôi không trông chờ lắm vào những ngày đông, nhất là khi lá của cây vân sam trước nhà đã cóng cả vào do tiết trời khô lạnh. Vì những ngày tươi đẹp có đôi có cặp dắt tay nhau dưới tán cây non tươi kia đã trở thành một phần dĩ vãng.  

Nắng vàng rơi nhẹ trên những nụ hoa cúc vàng ba trồng hai bên lối vào nhà, thỉnh thoảng bung mình trong những hạt li ti sương sớm sót lại khi có cơn gió ngang qua. Phía sau, những nụ hoa copico khoe sắc đỏ trước hàng rào tigon. Và nếu nhìn kĩ qua những khe lá tigon có thể thấy được chàng trai của mùa hạ đang nghiêng đầu phác hoạ những nét đầu tiên của buổi sớm mai. 

Nhân là thế, cậu luôn để cho tâm hồn mình trôi tuột theo những nét sinh động của tự nhiên trước mắt. Tôi ghép cậu với mùa hạ, không phải vì khoảng nắng sáng bừng trên tóc mái nghiêng nghiêng kia, mà bởi vì cậu lúc nào cũng ấm áp. Khi tôi đang ngồi co ro trên bậc thềm nhà với áo khoác bông dày sụ và chụp tai lông xù thì quân chỉ áo thun ngắn tay và quần thể thao đơn giản. Và bàn tay lướt uyển chuyển trên giấy canson kia đã bao lần sưởi ấm tay tôi qua mùa đông rét mướt. Giờ khi tình cảm đã qua, tôi chỉ có thể ngồi bên hiên nhà, cố giấu mình sau những bụi hoa cúc và ngắm cậu một cách lén lút. Tôi không chắc mình còn nhớ nhung Quân, nhưng cậu thì chắc đã xếp tôi vào quá khứ. Một quá khứ rất gần mà cũng thật xa vời… 

Tình cảm tuổi học trò trong sáng lắm, tươi đẹp lắm, mà cũng mong manh lắm. Thế nên tôi đã để tuột mất nó trong một chiều cuối đông buồn. Không giận hờn, không nước mắt, chỉ là khi yêu thương đã nhạt nhoà thì ta phải tìm cách, hoặc là thổi bùng nó, hoặc là dập tắt. Và tôi đã chọn cách buông tay, để rồi giữ lại trong tim chút tiếc nuối nhớ nhung. Quãng thời gian mới chia tay nhau, mỗi đứa học đại học một nơi. Ở nơi chân trời mới, kỉ niệm một thời cũng nguôi ngoai. Tưởng đã có thể gọi nó là quá khứ, vậy mà khi trở về nhà những ngày Tết cổ truyền, chạm mắt nhau dưới tán vân sam năm nào, khoảnh khắc ngày xưa lại gợi về. Phút giây ấy, tôi lại muốn được yêu, được nắm tay người đối diện. Nhưng chìm sâu trong đôi mắt mông lung của Quân, tôi lại thấy xa vời vợi. Đến cả cái cách cậu cười với tôi cũng trở nên khách sáo. Trong đầu tôi tự thốt “Vậy là chúng mình lại trở thành bạn sao?” Tôi là người buông tay trướ 

Thế nên mỗi sáng, tôi thường vừa tưới cây vừa ngắm cậu. Đôi khi nhìn chỗ bậc thềm đầy màu vẽ mà xưa kia tôi thường ngồi, lòng lại buồn mang mác. Bao ngày trôi qua mà Nguyên cứ giữ mãi một kiểu ngồi, mắt thi thoảng nhìn về phía hàng rào, nơi những nụ đỗ quyên đỏ tươi dưới nắng. Vẽ những khóm hoa ấy đâu mất nhiều thời gian đến thế, vậy mà cậu cứ vẽ đi vẽ lại, thi thoảng nhíu mày, lúc lại bật cười một mình khanh khách. Nụ cười ấy đã từng in rất đậm trong tâm trí tôi, giờ nghe sao thật xa lạ. 

Trích “Chàng trai bên kia hàng tigon”