– Anh đố chú mày – Kiên chỉ tay về phía bãi đá lớn bờ biển, nơi có Chân lấm đang ngồi đung đưa nghịch nước – làm được cho cô bé ấy khóc, anh sẽ bao tiền ăn cả tháng cho chú.
Là một thằng quân tử, nghe xong câu này tôi lập tức nhíu mày.
– Anh bao nhiêu tuổi rồi còn bày trò chọc con nít? Em không có hứng.
– Con nít cái đầu mày – Kiên gõ lên lưỡi trai của tôi – hơn mày hai tuổi lận đấy. Mà đố mày làm được cô bé ấy khóc.
Tôi nhìn về phía “cô bé” hơn mình hai tuổi, tự hỏi là do tôi to lớn hơn người, hay chị gái kia thật sự nhỏ bé chỉ bằng đứa em đang học cấp ba của tôi. Kiên cứ tiếp tục huých tay, cho đến khi tôi bực mình gắt lên “Một tháng bao cơm là được chứ gì!” mới chịu thôi.
Công việc tình nguyện ở bãi biển cực nhọc hơn tôi tưởng tượng. Cứ ngỡ sẽ được ngắm những bộ hai mảnh quyến rũ đầy màu sắc và những cặp chân trần thon thả mà không sợ ai ý kiến thì lầm to. Đây là một bãi biển còn hoang sơ. Ngoài những người làng chài đậm người, dáng vẻ dãi dày mưa nắng muối mặn thì còn có mấy đứa nhóc nghịch ngợm lúc nào cũng bày trò trêu chọc những “thanh nhiên đi làm công ích” như chúng tôi. Cảm đám con trai đứa nào cũng ca thán vì sự việc không được như ý muốn. Duy chỉ có Chân lấm là mỉm cười bình thản như thể đã biết trước sự việc vậy. Tôi gọi “cô bé” hơn mình hai tuổi ấy là Chân lấm, bởi cô lúc nào cũng để chân trần lấm lem bùn cát. Một cô nàng dịu dàng trong chiếc váy voan màu lục nhạt, tóc xoã bồng bềnh, đôi chân trần lấm lem bùn đất và cặp mắt buồn đúng là thu hút ánh nhìn của bọn con trai đang tiếc thương việc không được thấy những bộ bikini như ý muốn. Trừ tôi ra. Đối với tôi, con gái phải năng động, phải nói cười nhiều một chút mới đáng chú ý. Còn khoác lên mình cái vẻ dịu dàng công chúa kia thật không hợp chút nào với việc đi làm tình nguyện cả.
– Nhưng không có con bé thì ai sẽ nấu cơm cho mọi người – Kiên phản bác lại quan điểm của tôi ngay lập tức.
– Thì cũng chỉ là chân nấu cơm – tôi bực dọc đáp lời Kiên.
Công việc bếp núc cho cả đội chỉ khi gần đến giờ ăn mới bận rộn, thế nên hầu hết thời gian Chân lấm dành cho việc chơi đùa với lũ trẻ: bắt dã tràng, nhặt vỏ ốc, đắp cát… và cứ đến chiều chiều thì lại ra ngồi nghịch nước bãi đã một mình với vẻ buồn man mác. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu cô nàng này làm gì mà lắm tâm sự đến thế. Kiên thấy tôi thừ người nhìn thì lại huých tay nhắc lại lời giao kèo hôm qua. Tôi bực dọc lườm Kiên một cái rồi cũng uể oải tiến lại phía bãi đá.
Lúc tôi đến gần, Chân lấm đang để cho những bọt sóng liếm láp chân mình với vẻ thích thú. Thi thoảng cô khẽ cúi xuống, hất từng chút nước một. Vừa định lên tiếng chào thì chân tôi dẫn trúng một con cua cái bò ngang ngược. Tôi chắc chắn nó là cua cái, vì nếu không sao cắn đau thế, đau đến nỗi tiếng hét của tôi làm người trước mặt giật mình.
Sau phút ngỡ ngàng, Chân lấm quay lại, và trong khi tôi đang khổ sở ôm bàn chân, cô nàng cúi xuống hỏi han.
– Không sao chứ?
Hương hoa nhàn nhạt quyện với mùi biển mằn mặn lúc Chân lấm cúi xuống khiến tôi nhất thời đờ đẫn.
– Không sao.. – tôi đáp trong lúc ngắm đôi mắt to tròn ở khoảng cách gần.
– Chảy máu rồi kìa.
– Không sao thật mà, em đừng lo – tôi cười.
Bỗng Chân lấm đứng thẳng lên, đôi mắt trở nên nghiêm nghị.
– Tôi hơn tuổi cậu.
– Vậy sao… – tôi trả lời như thể mới nghe lần đầu, đoạn cố gắng đứng lên. Chân lấm vừa giơ tay, tôi đã níu lấy – Chị giúp em vào nhà được chứ?
Lúc tôi nhảy lò cò lên bậc thềm, Kiên dành cho tôi ánh mắt ý bảo “Đồ ăn hại”, đồng thời vỗ đùi cái đét như thể “nhưng mà cũng khá lắm”.