Tôi chăm chú nhìn vào biểu đồ ai đó vẽ ra. Đỉnh nhọn đầu tiên và cũng là thấp nhất bắt đầu bằng việc kết thúc đi học. đỉnh cao nhất là việc tìm được nửa kia của mình. Công việc thứ hai thì tốt hơn công việc thứ nhất. Được làm cha mẹ là hạnh phúc lớn nhưng được làm ông bà thì hạnh phúc chỉ còn một nửa bởi tuổi tác. Mua chiếc xe đầu tiên cũng quan trọng như việc ra trường, có điều để lại dấu ấn sâu đậm hơn vì cuối cùng cũng có thể sở hữu một cái gì đó hoành tráng từ số tiền mình làm ra. Mua được căn nhà thứ hai thì chẳng vui hơn khi mua căn nhà thứ nhất, vì cái niềm vui được sở hữu cái gì đó cũng đã vơi dần theo năm tháng, khi mà những lo toan bộn bề được sở hữu ngày càng nhiều.
Cái biểu đồ cuộc sống này sao mà giống với tôi quá. Đang định phân tích tiếp thì một bàn tay thon dài đã vội vàng cuốn tập giấy lại, đôi mắt hốt hoảng nhìn tôi trong giây lát.
– Em vô ý quá, để choán hết chỗ rồi.
Tôi định nói không sao đâu, vì cái biểu đồ của cô còn hay hơn khối bản thống kê hàng tháng cứ chồng lên nhau trên chiếc bàn này, nhưng Nhi đã bỏ đi mất, chỉ có ánh mắt của tôi dõi theo, lời chưa kịp nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng.
Không phải từ ngày đó tôi mới bắt đầu để ý đến Nhi. Tôi là kiểu người nhạy cảm mà chỉ một ánh mắt cũng có thể đoán gần đúng người đối diện đang nghĩ gì, mà Nhi lại là cô gái trầm lặng, mắt nói nhiều hơn tiếng nói. Chỉ là cái biểu đồ cuộc sống đang đọc dở kia bỗng có một hấp lực kì lạ, khiến tôi tò mò muốn biết phần còn lại của nó, để xem những gì mà người ta vẽ ra trong tương lai có thực sự giống nhau một cách kì lạ.
Thế nên, ngay cuộc họp ngày hôm sau, tôi là người đầu tiên giơ tay biểu quyết Team 1 và 2 cùng góp tay trong chiến dịch sắp tới. Mọi người trong phòng dành cho kẻ vốn thích làm việc độc lập ánh mắt kì lạ còn tôi mặc kệ, chỉ nhìn chăm chăm cô bé ngồi gần cuối bàn đang vén tóc mái loà xoà, ghi ghi chép chép một cách chi li. Chỉ đến khi cuộc họp kết thúc, tôi mới nhận ra cái mà Nhi chăm chú nãy giờ không phải là biên bản họp, mà là một hỗn hợp chi chít những hình vẽ đủ các thể loại. Và trước khi tôi kịp nhìn rõ, cô bé đã nhanh chóng gấp sổ lại, ào ra khỏi phòng như kẻ bị deadline dí.