Tôi tự hỏi khi nào thì một cô gái sẽ bị đánh gục bởi chàng trai ở thời điểm hiện tại, thừa nhận rằng cô cũng có cảm tình với anh. Hoặc thẳng thắn hơn, rằng cô đã yêu anh từ “nãy” rồi, lúc anh lướt qua và thì thầm điều gì đó bên tai mà cô không đủ để nhớ, vì lòng xáo trộn bởi giọng nam tính trầm ấm qua hơi thở nhàn nhạt. Hay thực ra lúc anh bung chiếc dù đỏ ngay giữa trời mưa vừa hay xuất hiện vài tinh nắng ngập ngừng nơi sảnh vắng, cô đã nhìn anh thật lâu, tự hỏi đây là người mình sẽ bỏ đi, người sẽ bỏ mình đi, hay là người duy nhất cuối cùng ở lại cùng mình.
Thực ra suy nghĩ của con gái đa phần phức tạp. Nhưng một ngày hay ho tôi nhận ra mình thường đưa ra những quyết định chính xác chóng vánh trong những lúc không nghĩ gì cả. Lúc đó, tôi nhắm mắt thật sâu, để tâm trí trôi bồng bềnh theo điệu nhạc đang nghe, và tự hỏi mình muốn gì nhất lúc này. Nắm lấy bàn tay kia, hay để điều tuyệt vời ấy vụt qua trong nuối tiếc. Hạnh phúc thường ngắn, chỉ có nỗi buồn là dài lâu. Nếu không nhanh tay, bạn sẽ không giữ được điều tốt đẹp nhất ở lại.