Tôi thường gặp Khánh trong chiếc áo sơ mi sọc trắng vàng nhạt, ngồi ở khung cửa sổ đầy nắng, miên man nghĩ về nơi xa vời nào đó trước khi cắm cúi xuống cuốn sách trước mặt. Khánh không bao giờ đọc sách một cuốn đơn lẻ, lúc nào cũng là một chồng luân phiên mỗi khi cô cảm thấy chán, và lúc nào cũng có bút chì đi kèm cuốn sổ. Cô chép rất lung, từ sổ đến sách, nhiều khi tràn cả lề. Tôi đồ rằng chẳng lề sách nào chứa được hết suy nghĩ của cô, nhưng tôi cũng biết ghi chép vào lề dễ trở thành một thói quen khó bỏ, khiến người ta nghiện, bởi nó khơi mào cho bao dòng cảm xúc.
Tôi không đọc sách. Từ ngày máy tính cá nhân bị hỏng ổ cứng và mất đi gần hết toàn bộ dữ liệu quan trọng, tôi cảm thấy không còn muốn gắn bó với bất cứ thứ gì nữa. Lê la giữa các máy tính trong thư viện một thời gian, dần dà tôi học được cách thoả hiệp với những hành trang gọn nhẹ mà mình có. Nếu những thứ đã từng rất quan trọng trong cuộc sống đột nhiên biến mất, mà ta vẫn phải sống như bình thường, thì thêm vào những điều lẻ tẻ đôi khi trở nên vô nghĩa. Như nhà báo Lý Lan đã từng nói đâu đó trong cuốn sách tổng hợp những ghi chép rời rạc của mình “Không biết vậy là hay hay dở. Nhưng đó là cuộc sống bây giờ”. Và cuộc sống bây giờ của tôi đơn giản chỉ là tay không lên thư viện với vài đồng lẻ có sẵn trong túi, sử dụng dịch vụ công cộng, và thi thoảng ngắm Khánh từ bàn phía bên này.
Khánh không phải là gu con gái mà tôi thích – quá tĩnh lặng so với cái tên của cô. Nhưng con người ta thường bị hấp dẫn bởi những thứ khó hiểu đầy tự tin. Mà trong cái lặng yên kia, tôi tin rằng sự tự tin có thừa. Cái khó hiểu từ một cô gái mình chỉ ngắm nhìn từ xa bỗng chốc trở thành một gia vị làm tăng sự hứng thú cho một con người tò mò những không dám tiến xa hơn khoảng cách hai dãy bàn vì sợ làm hỏng cái tĩnh lặng của người con gái. Tôi nghĩ rằng, biết đâu, đến lúc bắt đầu đoạn hội thoại đầu tiên với Khánh, thì tôi đã quan sát cô đủ nhiều cho một bài luận hoàn chỉnh lấy chủ đề “Cô gái bên cửa sổ”.
Một ngày cuối thu, tôi không thấy Khánh bên ô cửa sổ quen thuộc nữa. Bỗng chốc hình ảnh cô gái gầy nhỏ đang quấn chăn bên ô cửa sổ khu ký túc xá với cốc nước ấm và mấy viên thuốc mang sẵn từ quê nhà xuất hiện, không hiểu tại sao, nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó chịu trong giây lát.
Hôm đó tôi tắt máy tính sau khi mò dữ liệu được hơn nửa tiếng, đi bộ dọc theo hành lang dẫn ra khu ký túc xá trường trong dòng người chen chúc không muốn dính những bông tuyết nặng đang rơi ngoài kia. Những dòng suy nghĩ miên man xoa dịu cảm giác bất an lúc nãy. Tôi quay lưng, trở về khu ký túc xá nam. Và thật tình cờ, Nhiên đang đứng ngay trước cửa căn phòng bên cạnh phòng tôi, nói chuyện gì đó với gã trai đang đứng tựa một người bên khung cửa. Bằng cả hai bàn tay đang nắm lại, cô che đi nửa gương mặt hoặc là ngơ ngác, hoặc là ngỡ ngàng, mà cũng có thể chỉ đang cố đón những giọt nước mắt trực trào. Tôi đứng sững lại trong lúc cố lý giải hoàn cảnh trước mặt. Khánh không để ý, nhưng tên con trai trước mặt cô lại ném về phía tôi ánh mắt bực mình đối với kẻ soi mói. Tôi mở khoá, nhanh chóng vào nhà, đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng.