Tôi thích viết, viết tay. Có lần ngày nào cũng viết cho đến khi cổ tay mỏi nhừ, sáng hôm sau tỉnh dậy pha trà, cầm ấm nước thấy vai đau nhói, nghĩ do hôm qua mình nằm nghiêng một bên quá lâu nhưng không phải.

Thời thương anh, tôi viết rất nhiều, những dòng vẩn vơ mà tôi biết sẽ chẳng để ai đọc, nhưng mà vẫn viết, như một cách giải quyết sự khó chịu trong lòng. Những dòng viết ấy lúc nhanh lúc chậm lúc nhiều lúc ít, lúc xấu lúc đẹp; tùy là tôi đang nhớ anh da diết hay chỉ muốn bóp cổ anh cho thoả bứt rứt trong người.

Thường thì bức xúc trong một cô gái từ lúc xuất hiện cho tới khi được người mà cô ấy cần biết đến đã không còn là bức xúc ban đầu. Cảm xúc được gói gọn trong một câu giải thích không đầu không cuối, chỉ có vài phần trăm giải thích tâm trạng của cô ấy, và thường thì rơi vài phần trăm khó mà con trai không hiểu nổi. Thế nên những lúc anh hỏi được câu “Em sao vậy”, thì tôi đã chẳng sao nữa rồi, hoặc “sao” ở một mức độ khác. Không bởi anh, những dòng kia cũng đã là nơi tôi giải quyết tâm trạng, và rồi tôi lại giấu kỹ nó, như vẫn thường chôn chặt bao mớ bòng bong bấy lâu nay.

Vậy mà lúc thương anh nhất, tưởng có thể dùng vòng tay giữ anh chặt cứng đến ná thở, tôi lại không viết được gì cả, dù là viết cho mình hay cho người khác đọc. Bởi mỗi dòng viết ra là đau nhói, biết rằng câu chuyện này thể nào rồi cũng kết thúc, chi bằng ta hãy cho nó một khoảng lặng.

Sau một thời gian dài cách xa, tôi vẫn không thể viết tiếp được. Vì cảm nhận về đẹp xấu và đúng sai đã khác. Một cô gái bước đi trên con đường không biết chắc, nhưng vẫn cứ bước vì chẳng còn hướng nào khác, chỉ để thoát khỏi cảnh tâm trí cứ đều đặn trôi tuột về bãi biển một sớm nào đó chạy theo chó trắng. Rõ ràng chúng tôi đã tách thành hai đường riêng biệt, nhưng anh trong tôi đã mãi mãi dừng lại ở dòng viết nơi cát còn in hằn dấu chân.

Sau này tôi viết trở lại – không viết về anh, về tôi và về những người khác – cho đến một lúc nào đó nhắc về anh không còn là xót xa, chỉ còn tĩnh lặng của một người từng là rất nhiều, giờ chỉ là ký ức.