Phương

Lúc Phương về đến nhà đã hơn mười rưỡi tối. Dù chưa phải lúc mọi người đi ngủ nhưng ai đều đã về nhà nấy, đặc biệt trong chung cư đóng cửa kín mít thì vẻ vắng lặng lại khiến mọị thứ càng hiu quạnh. Hôm nay Phương đã định dành cho mình một tối thứ sáu tĩnh lặng trước khi nghỉ cuối tuần, vậy mà khách hàng lại đề xuất ăn cơm tối. Công việc của cô không thể không nể khách hàng một chút, nếu anh uống nhiều thì tôi cũng phải uống ít, uống không được thì nhấp môi. Mà ai cũng biết tửu lượng của cô không hề tồi, nên tan cuộc nhậu thì đầu óc đã chếnh choáng. Dù vẫn tự lái xe về nhà được, nhưng đến nơi, đặt mình xuống sofa thì cô lại cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng tiêu tan.

Minh Phương đặt tay lên trán, đầu óc mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày, cố sắp xếp chúng lại một cách tuần tự theo thời gian. Nhưng cô đã quá mệt mỏi. Cơn đau đầu kéo đến xáo tung mọi thứ, cuối cùng cô chỉ còn nhớ lại được ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhàn nhạt của anh lúc hai người vô tình chạm mắt nhau trong nhà hàng. Đã bao lâu rồi, cô cũng không nhớ nữa. Có lẽ cô cũng chẳng còn yêu anh, nhưng tình cảm một thời đau khổ mà phải mất rất lâu mới quên được chợt hiện về trong ký ức vẹn nguyên khiến cô không khỏi xót ra. Anh giờ thế nào? Đã tiến chức, đã kết hôn? Đã thành công như anh đã muốn? Đã quên cô rồi..?

Nhắm chặt mắt, buông thõng tay còn lại, cô lắng nghe nhịp tim trôi chầm chậm theo nhịp thời gian, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ.

Có tiếng tin nhắn.

Nửa đêm hoang hoải cô tỉnh dậy, lần mò điện thoại trong túi xách, cuối cùng cũng thấy được tên anh sáng trên màn hình điện thoại. Nhìn đồng hồ còn thiếu vài phút là đến nửa đêm, cô chắc mẩm anh mới về nhà. Người đàn ông sau tiệc nhậu say sưa, trở về nhà lại đối mặt với đêm thẫm vô hạn, chợt nhớ đến ánh mắt người con gái khi chiều. Cô tưởng tưởng ra anh lúc chìm vào đêm tối, nửa mặt sáng bởi ánh hắt lên từ màn hình điện thoại, cố tìm hiểu xem anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi cô lắc đầu, phút chốc rũ hình ảnh liên tưởng kia đi, lướt tay mở tin nhắn.

Rất đơn giản, chỉ là: “Hồi chiều anh nhìn thấy em”, không gợi nhớ quá khứ, không hò hẹn tương lai, chỉ cho biết hiện tại, mà hiện tại của anh không kèm suy nghĩ hay cảm xúc, như thể gợi ra đó rồi muốn cô điền nốt phần còn lại. Cô ngồi thừ trên thảm dưới ghế, bỗng cười ngây dại. Từng ấy năm rồi anh vẫn còn muốn cùng cô chơi trò đuổi bắt.

Một phút nào đó cô thấy mình say, sao bao năm trời tỉnh táo. Như thể ánh mắt cô chìm đắm qua vài dãy bàn cách đây mấy tiếng giờ mới có tác dụng khiến đầu óc choáng váng. Chàng trai đeo kính cận có hình xăm xương cá nơi tay trái đã từng rất có ý nghĩa với cô từ khi nào lại trở nên mơ hồ đến vậy?

Nhưng rồi cô lại tỉnh – tự lôi mình tỉnh dậy, như vẫn cố gắng trong suốt bao năm.

Không hề ngập ngừng, cô nhắn lại, rất nhanh sau đó: “Em cũng nhìn thấy anh” kèm một dấu chấm câu gọn gàng rồi quẳng điện thoại vào túi xách trên bàn; sau đó bỏ về phòng ngủ, thay đồ, tắm táp, quyết tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa mặc kệ có tin nhắn nào sau đó hay không.

Nhưng chẳng hề. Anh không phá tan giấc ngủ của cô một lần nữa. Cô không chắc tâm trạng của anh khi đọc tin nhắn đó là buồn chán, thất vọng, thú vị, hay đơn giản chỉ là tự giễu cợt trong lòng giống cô. Cô muốn biết lắm lắm, nhưng sẽ không đời nào mở miệng hỏi.

Vì cô với anh là thế. Im lặng để nói tất cả. Im lặng không phải không có gì để nói, mà vì có quá nhiều khiến người ta không còn biết bắt đầu từ đâu.

7292d001d85bf89400f3e4146a419ff2.jpg

Khi Phương tỉnh dậy, ánh sáng chỉ mới lờ nhờ xuất hiện nơi cửa sổ tầng 18. Cô thay bộ đồ thun nhẹ nhàng dễ thoát mồ hôi rồi xuống dưới đất chạy bộ nơi công viên giữa mấy block nhà. Cuộc sống đôi khi chỉ cần vận động để lấy được cân bằng, vì suy nghĩ trong lúc đổ mồ hôi là cách tốt nhất thể xoá tan khúc mắc và bực dọc của một đêm trước đó. Phương không thường chạy bộ vào ngày cuối tuần – đó là lúc cô muốn ngủ thêm vài phút để phân biệt giữa ngày nghỉ và ngày đi làm, nhưng trận bia rượu tối qua làm cơ thể nặng nề, nhộn nhạo như thể chỉ cần thêm một xíu chất cồn nữa là có cớ để lên cơn trào ngược dạ dày.

Dù sao thì, những thứ nhỏ bé kia cũng chỉ làm cô mệt mỏi chút xíu trong cuộc sống mà từ lâu cô không còn cảm thấy mình sống.