Thì ra, một cơn mưa phùn và một chút bia có thể khiến cô gái khóc suốt ngày hôm sau đó.
Đùa thôi, là lăn lộn với mớ khăn giấy và thuốc cảm. Ngủ một giấc dậy xong thấy bức bí đến nỗi phải tập yoga, đạp xe vài vòng đến toát mồ hôi hột. Rồi thì tự pha cho mình một ly matcha latte nóng, trong tóc ẩm ướt, ngoài trùm chăn ra đứng ban công, nghĩ cái gì cũng không biết nữa chỉ thấy lòng rỗng tuếch.
Hôm qua gửi gắm quá nhiều thì hôm nay sẽ thấy mất mát, đó là quy luật của một con người bình thường luôn phải tính chuyện thiệt hơn khi cuộc sống còn khắc khoải.
Là một con người bình thường. Mình cũng không phải chánh quả.