Tôi thật tệ khi vừa đuổi cô bé trợ lý của mình sau khi nốc thêm một ly martin nữa. Nhìn cô bé khoác vội áo gió mỏng màu rêu và bật chiếc dù đã bạc phếch một màu nhờn nhợt để chui tọt vào màn mưa xối xả dưới kia, lòng tôi chợt quặn lại. Tự nhủ đó chỉ là cơn đau dạ giày bất chợt do rượu ngấm vào bao tử, tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi trở về màn hình vi tính. Sau khi xoá được kha khá một số dữ liệu để thì chật chỗ mà bỏ thì không nỡ, tôi tắt máy tính, chờ cho màn hình đen ngòm hiện ra mới thư thả đứng lên. Trong vòng mấy bước từ bàn làm việc đến chỗ mắc treo áo, tôi không quên tiện tay ném luôn cái ly sứ uống cà phê ban sáng chưa kịp rửa vào thùng rác. Đôi khi cảm giác đuổi việc ai đó và vứt bỏ một thứ gì đó thật giống nhau, nó đem lại cho ta sự tội lỗi đồng thời khiến ta muốn tiếp tục làm, dù biết hành động ấy thể hiện sự mất kiên nhẫn, và có khi còn thiếu cả tính người.
Từng thử qua nhiều công việc trước khi tự mở văn phòng riêng, tôi biết cái cảm giác đang nhận lương hàng tháng và nghĩ rằng mình từ một phần có ích cho xa hội bỗng chốc nhận ra mình chỉ là một thứ không mấy hữu ích được người ta cố gắng giữ lại. Cảm giác từ kẻ có công ăn việc làm chuyển qua vô sản khiến con người ta hụt hẫng, và tệ hại hơn là suy sụp. Ai cũng phải học cách tự đứng dậy sau khi bị đuổi việc, có điều là nhanh hay chậm. Với cô bé đã từng là trợ lý kín tiếng và chịu nghe lời của tôi kia, có lẽ quãng thời gian đó sẽ lâu hơn bình thường một tí. Tôi biết cái cảm giác cùng cực mà cô bé phải trải qua lúc này và cả sau này – nó khiến tôi hối hận và bứt rứt với bản thân, nhưng chẳng nhằm nhò gì với nỗi sợ hãi và buồn bực của tôi lúc này. Nỗi sợ ứ đọng bộc phát thành những hành động vô phép và ích kỉ đến kinh người.