Kim Phúc

Tôi không rõ gia thế Kim Phúc. Có người nói nhà hắn rất giàu, có người lại bảo cha hắn rất quyền thế. Có người lại cho rằng thực ra hắn và cha hắn chẳng có gì, chỉ là đằng ngoại là một gia tộc rất lớn mạnh. Nhưng những lời đó đều tan biến vào khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt hắn, một đôi mắt lạnh lùng thờ ơ, như thể cả vạn điều ngoài kia không cái nào có thể nói thật tâm trong lòng hắn nghĩ gì. Người ngoài nghĩ, suy cho cùng cũng chẳng bằng một tiếng thật lòng bản thân hắn nghĩ. 

Mẹ tôi nói, sau này tôi phải nhờ vả hắn nhiều. Hắn đưa mắt nhìn tôi, rất nhanh, khẽ gật rồi quay đi. Nhưng đằng sau khuôn mặt vừa quay nghiêng kia lại là một nụ cười mỉa mai, nụ cười mà nếu hướng thẳng người đối diện sẽ bị cho là khiếm nhã. Vẫn không quay lưng lại, hắn nói: 

– Có dám chịu mang ơn. 

Tôi không trả lời, bước thẳng về phía trước, cảm thấy giá mình đừng gặp hắn bao giờ. Kiểu người ngạo nghễ như hắn và kiểu người dễ tủi thân như tôi vốn không nên gặp nhau. 

Những người xuất thân từ tầng lớp như gia đình tôi, đứng cạnh người ở tầng lớp của hắn lúc nào cũng thấy mệt, cảm giác ngột ngạt đè nén trong tin đến ngộp thở. Đứng cạnh Kim Phúc, cảm giác ấy gia tăng trong tôi gấp trăm lần, không phải vì hắn không nói gì, không phải vì đôi mắt nhìn chăm chăm rất lâu mới có lấy một lần chớp, không phải vì cái tướng ngạo nghễ chắp tay đằng sau; mà vì dù cho những người xung quanh có quan sát hắn rất nhiều, cũng rất khó để lọt vào tầm mắt của hắn. Tôi không rõ là hắn thực sự buồn chán với cuộc đời đến mức không muốn quan sát, hay thật sự con người hắn vốn định sẵn là tẻ nhạt như vật rồi: bản thân hắn có thể là một cái gì đó vô cùng lớn lao trong mắt người khác, nhưng có lẽ lại chẳng là gì đối với hắn.

Tôi nghĩ đến đây, không nén nổi mà bất giác khịt mũi một cái khi đang mải mê cười trong lòng. Và điều tôi không mong nhất lại xảy ra, Kim Phúc liếc mắt về phía tôi. Ngay lúc chạm phải con ngươi lạnh lẽo ấy, tôi bỗng chẳng còn da gà để mà nổi.