Trời về đêm lạnh lẽo, mùa này nếu 9h tối không có việc gì cần ra ngoài thì tốt nhất nên nằm trên giường gói gọn trong chăn, bật Netflix lên và xem đến khi ngủ thiếp đi. Tiếc là, tôi vừa mới tan làm, nếu giờ mới chỉ bước chân ra khỏi công ty thì đường đến cái giường vẫn còn xa tầm vài tiếng. Kéo lại dây túi xách đang sắp tuột, tôi đút hai tay vào túi áo trench coat, bước từng bước mệt mỏi. Tôi đang cố chill sau một ngày làm việc căng thẳng, mặc kệ trời lạnh cóng, đầu ong ong và chóp mũi thì đỏ ửng. Tóc lạnh sương hơi bết lại – điều khiến tôi ghét nhất – nhưng cuộc sống đi làm còn có nhiều thứ đáng ghét hơn đến nỗi mà một tóc mái bết cũng không làm tôi khó chịu được nữa.
Công ty tôi nằm ở trung tâm thành phố xa hoa. Được làm ở một văn phòng đẹp không phải là một vận may, đó là một lựa chọn. Ai cũng có những chuẩn mực nhất định dành cho bất kì điều gì trong cuộc sống, và đối với tôi lựa chọn công việc luôn phải phù phiếm kiểu văn phòng hạn A+ ở trung tâm thành phố. Thế nên mỗi lần nộp đơn xin việc, tôi đều gói gọn mọi thứ ở khu trung tâm thành phố, sau đó mới xét đến tên công ty, vị trí công việc, mức lương, sếp… và để dung hoà từng ấy thứ trong một công việc, tôi cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng tôi tin đi một phần là do duyên phận, đã có duyên thì điều gì cũng sẽ tới.
Dù đã chín giờ tối nhưng đường vẫn còn đông, những dòng người hối hả lướt qua tôi. Hôm nay là tối thứ hai nhưng tôi đã có thể đọc được những nét giãn dễ chịu trong khuôn mặt người đối diện, bỗng thoáng cười. Những đôi tình nhân tay trong tay, những nhóm bạn bè nói chuyện cười đùa, những người đơn độc hối hả về nhà, và tôi, một mình, thong dong trên đường. Không buồn bã, không lo lắng, không vui vẻ, chỉ là lâu rồi mới có một đêm tĩnh lặng như thế này. Dường như khoảnh khắc thấy anh qua màn hình quảng cáo lớn giữa đại lộ ấy, tôi đã ngừng suy nghĩ, chỉ biết lao đầu vào làm việc, họp hành, viết lách, và rồi chợt thấy trống rỗng. Đã bao lâu rồi tôi cũng không còn nhớ nữa, hồi mới gặp anh tâm hồn vô tư non nớt đến lạ, giờ đây trong tôi đã có quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi dường như anh chỉ còn là một ký ức rất đặc biệt trong vô vàn những ký ức khác, nếu không chạm đến sẽ không gợi lại chút cảm xúc nào.
Một lúc nhận ra mình đã đi quá xa toà nhà làm việc, đi đến mỏi chân. Tôi nhìn màn hình điện thoại chỉ mười giờ kém mới nhận ra mình phải quay về nghỉ ngơi nếu không muốn rã rời trong buổi họp lúc 9h sáng mai. Tôi quay người định bắt một chiếc taxi, thì nhận ra có một chiếc Cadillac đậu bên đường từ lúc nào, im lìm đến lạ thường. Tôi nghiêng đầu nhìn, chờ chiếc xe di chuyển nhưng không. Đây là nơi không được đậu xe lâu, cũng chẳng có hàng quán này. Ngay chỗ tôi đứng là công viên, ngoài người đi dạo thì chẳng có ai tạt vào. Nhưng cái tôi chờ đợi là một người bước xuống xe lại chẳng xảy ra. Sự tĩnh lặng bất thường từ chiếc xe khiến một suy nghĩ loé lên trong đầu. Tôi lùi lại, chân chạm vào lan can. Bất ngờ cửa sau xe hạ xuống, tóc mái bị gió thổi tung, đôi mắt trầm mặc nhìn tôi. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tim tôi dường như đã đập nhẹ lại sau cơn hồi hộp bất ngờ, vậy mà ánh mắt kia vẫn không dời đi. Đúng lúc tôi lèn chặt vạt áo khoác định bước đi, người trên xe mở cửa bước xuống.
– Hạ Vi
Tôi muốn lùi lại, nhưng phía sau là rào cản, chằng còn chỗ nào. Mà bỏ đi một mạch chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng bị đôi chân dài kia đuổi kịp. Thế nên tôi đứng im tại chỗ, điều tiết hơi thở. Sau một khoảng lặng không thấy tôi đáp lại, Vĩnh mở cửa xe bước xuống. Anh đóng cửa, đứng tựa người vào xe, hoàn toàn không có ý định tiến đến.
– Anh muốn mời em một bữa cơm.
Thật đúng như con người trước đây của Vĩnh, sẽ không bỏ đi nếu chưa đạt được mục đích. Dù mục đích của anh là muốn mời tôi một bữa cơm hay khiến tôi giật mình giữa lòng thành phố đông đúc, thì anh cũng đã đạt được. Sau một giây trầm mặc, tôi vuốt nhẹ tóc mai.
– Được. Ở đâu đây?
– Em chưa đổi số điện thoại chứ? – Vĩnh hỏi, bất giác lấy ra điếu thuốc đặt lên môi, tay kia mò tìm bật lửa.
– Chưa đổi.
– Được, vậy anh sẽ nhắn em thời gian và địa điểm. – Vĩnh rút điếu thuốc, thả luôn cả thuốc cả bật lửa lại vào túi áo khoác.
Anh mỉm cười gọn gàng, sau đó trở lại xe, trước khi ai quay người đóng cửa tôi vẫn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng: “Không làm phiền em nữa…”
Thế đấy, cuối cùng thì chúng tôi cũng có đoạn hội thoại đầu tiên sau năm năm xa cách.