Tháng Ba

Tháng ba, cái nóng nung người rải xuống thành phố, và nếu có lỡ bước ra đường vào giữa trưa, thì viễn cảnh trong đầu tôi chỉ luôn là góc ngồi quen thuộc gần cửa sổ nơi phòng máy lạnh của quán cà phê quen thuộc gần trường. Nhưng tôi vừa mới rời đó chưa đầy hai chục phút, đứng ở cổng trường đại học chưa được 10 phút, và lèm bèm trong đầu chưa quá ba mươi giây. Không thể đi mà cũng không thể về. Mấy đàn em lớp dưới bắt đầu ra về nhìn tôi nhễ nhại mồ hôi đứng dưới trôi trăm năm tuổi toả bóng chỗ mát chỗ không, ánh mắt không mấy bình thường. Tôi hết kiễng chân lên lại ngồi thụp xuống, như thể vận động đôi chút sẽ khiến tôi quên đi việc chờ đợi, nhưng kì thực nó chỉ làm dạ dày tiêu nhanh và cơn đói bụng đến càng gấp.  

Thế nên khi Vinh bước đến với nụ cười hơi nhếch rạng rỡ đặc trưng, tôi đã uể oải đến nỗi khuôn miệng trở nên méo xệch. Tôi ngước đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đáng thương nhất có thể trong khi anh chỉ cười xoà, nhận lấy chồng giấy in trên tay tôi và hôn cái chóc lên má. 

– Cảm ơn em.  

– Ơn huệ gì, đồ ăn đi.  

Tháng ba, Sài Gòn chìm trong cái nóng nung người. Tháng ba, mộng tưởng cho những chuyến đi chơi nổi lên giữa đống bài thi và báo cáo kiến tập. Tháng ba, tôi xách va li ra khỏi nhà với một ước mơ nhỏ và niềm tin lớn.  

Mẹ phản đối chuyện tôi ra ở riêng, dù tôi đảm bảo công việc làm thêm ở studio đủ để trang trải tiền trọ và vé xe bus tháng, nhưng bà chẳng làm gì khác ngoài việc đứng khoanh tay ở khung cửa, thở dài thay cho lời tạm biệt. Với hoàn cảnh hiện nay, bà biết mình không thể kiểm soát tôi gay gắt như xưa được nữa. Bố sau khi nghe tôi gọi điện báo tin chỉ khẽ khàng bảo có gì khó khăn báo ông. Cả hai đều không vui vẻ nhưng cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi đoán việc nhận ra đứa con gái mình đang nới lỏng dần vòng kiểm soát của gia đình là điều mà những bậc phụ huynh phải dần học lấy, nhất là khi gia đình ấy không còn là một vòng tròn hoàn hảo. 

Ngày đầu tiên ở riêng, tôi không hẳn vui hay buồn, chỉ thèm được ngồi yên sau với ly sữa đá chanh trên tay đi lòng vòng phố. Nhưng Vinh quá bận để cho tôi một cái hẹn ngay vào lúc tôi cần anh nhất, hứa sẽ đền bù tôi vào ngày hôm sau. Ngồi trân trân nhìn màn hình điện thoại qua ánh sáng hắt ra từ cột đèn duy nhất trong hẻm, tôi cảm thấy trống vắng đến nỗi không muốn bỏ phí cả tối chỉ để cô đơn trong bốn bức tường xa lạ. Thế nên tôi nhấc điện thoại, quay nhanh số 0. Nam bắt máy khi tiếng chuông thứ hai chưa kết thúc. 

– Lòng vòng không?  

– Đang ở đâu?  

– Bốn bức tường cô đơn lèn chặt bao nỗi buồn. 

– … 

– Thôi được rồi, số 24 hẻm trà đá cạnh trường.  

Tôi đọc cho Nam địa chỉ nhà và chợt nhận ra cậu là người đầu tiên biết nơi ở mới của mình, trước cả Vinh. Lần nào cũng vậy, dù hữu ý hay vô tình thì Nam cũng là người đầu tiên tôi chia sẻ. Ngay cả đến số tắt trong điện thoại cũng vậy. Không phải vì Vinh là người yêu nên ưu tiên số 1, chỉ là khi tôi bắt đầu quen anh thì Nam đã nghiễm nhiên ở số 0. 

Nam ghé nhà tôi chưa đầy mười lăm phút sau, bấm còi inh ỏi khiến tôi vừa khoác áo vừa xỏ giầy, xém nữa thì ngã nhào nơi bậc thềm. Cậu chàng lè lưỡi trong khi tôi dứ dứ nắm đấm, mắng kẻ phá vỡ trật tự làng xóm đêm khuya. Sau một hồi càu nhàu qua lại, cuối cùng tôi cũng đã yên vị nơi chiếc xe cà tàng vốn đã mòn vẹt yên sau, ngẩng đầu hít hà hương đêm.  

Đang hí hửng tán nhảm chuyện thời tiết với Nam, tôi bỗng nhận ra một đôi nam nữ chụm đầu nhau cười nói vui vẻ khi đưa mắt hững hờ bên đường. Tôi không quen cô gái, nhưng bất ngờ thay anh chàng kia lại chính là người yêu ba năm có lẻ. Thoáng hoảng hốt trông qua nhưng bình tĩnh vẫn không quay lại. Hình ảnh hai người cười nói chạm đầu nhau khiến tôi không ngăn nổi bao suy diễn vừa xuất hiện. Bần thần một lúc sau tôi mới nhận ra Nam đã dừng xe từ khi nào, quay đầu gọi tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi nuốt khan, không trả lời câu hỏi của cậu:  

– Có thể vòng xe lại một lần nữa không?  

Lần thứ hai thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nam cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến tôi bỗng chưng hửng như thế, không nói gì mà phóng vụt xe đi.  

– Muốn đi ngắm hộp bút chì bảy màu không?  

Tôi chẳng trả lời, cậu cũng chẳng cần câu trả lời. Hai đứa đứng nơi lan can nhìn sang bên kia bến Nhà rồng, ngắm toà nhà “bút chì màu” xa xa đang chậm rãi đổi màu. Dán đôi mắt vô thần vào ánh đèn lập loè trên mặt nước, hình ảnh người yêu và cô gái xa lạ vui vẻ bên nhau được tôi diễn lại chậm chạp trong đầu, khẽ găm thêm đau vào trái tim bỗng chốc trở nên lặng lẽ. Chợt quay sang, tôi nhận ra Nam đang nhìn mình chăm chú, không hề có ý định mở miệng an ủi. 

– Biết đâu chỉ là bạn bè xã giao? – tôi mỉm cười gượng gạo. 

– Không có chuyện đó đâu – cậu lạnh lùng trả lời, y hệt như lần đầu tiên tôi hỏi ý kiến khi quen Vinh cách đây ba năm – từ khi nào mà xã giao cũng trở thành một hình thức lừa dối?  

Tôi biết cậu bạn thân vốn không thích bạn trai hiện tại, nhưng thái độ thẳng thừng kia vẫn khiến bản thân nhói đau. Cuộc tụ tập ăn mừng ngày đầu tôi chuyển ra ở riêng cuối cùng kết thúc trong lặng thinh. Cuối ngày, tôi nén lòng không gửi một tin nhắn trách móc, quyết định chìm trong giấc ngủ dài sâu vô tận để trốn tránh thực tại.  

***

Những ngày sau đó trôi qua bình lặng không thể bình lặng hơn. Tôi vẫn đi học, vẫn gọi điện thoại về nhà, chỉ dừng lại tất cả mọi hoạt động liên quan đến Vinh. Nhưng dù có cố gồng mình, tôi cũng chỉ gắng gượng được vài ngày, cuối cùng cô đơn chịu không nổi mà phải mò về nhà.

Sau khi tôi rời đi, mẹ đã đón thêm bà ngoại lên ở để đỡ vắng. Hai người phụ nữ lớn cứ ca thán mãi việc tôi bỏ đi, để cu em làm “người đàn ông trong gia đình”. Tôi cười cười không đáp mà xoa đầu nhỏ em, sợ sẽ chạm vào tự ái của họ. Bỗng chốc tôi ghé xuống, tỏ vẻ quan tâm những mẫu lego đang bày la liệt trước mắt, thực ra chỉ để hỏi nhỏ thằng nhóc đang tròn mắt nhìn. 

– Có nhớ bố không?  

Kì thực trong mỗi thâm tâm mỗi người đều nhớ một ai đó, lúc nhiều lúc ít. Đôi khi vui vẻ người ta sẽ quên mất mình đã từng nhớ ai, nhưng khi cô đơn nỗi niềm sẽ trở về, rõ ràng và lành lặn như thể mình chưa từng quên.  

Tôi cô đơn. Trở về nhà khiến tôi nhận ra tim mình trống hơn vẫn tưởng.  

***

Ngày thứ ba, lúc tan lớp tôi mới đáp lại tin nhắn hỏi thăm của Vinh bằng một câu trả lời xã giao. Dù có dối lòng đến mấy thì tôi cũng không thể lừa gạt chính cảm xúc của mình được. Vinh nhận ra sự khác thường, đề nghị gặp mặt. Tôi nhấn gửi tin nhắn chỉ vỏn vẹn chữ “Được”, nước mắt chảy dài, chưa kịp rơi khỏi má thì Nam từ phía sau tiến tới, vòng tay qua kẹp cổ tôi kéo đi. 

– Kiếm gì đó nóng nóng ăn thôi.  

Tôi nhìn cậu, ánh mắt đầy biết ơn. Những ngày nay Nam luôn xuất hiện không đúng lúc nhưng cần thiết, đủ để tôi biết rằng mình vẫn còn những mối quan hệ đáng quý khác.  

Đêm ấy tôi trở nhà sau mấy tiếng đồng hồ giằng xé lòng. Không say xỉn, vậy mà khi ngẩng đầu đếm từng cái đèn mắt cáo trên trần, tôi vẫn không thể xác định được bao nhiêu cái, thẫn thờ một lúc lâu mới nhận ra mắt đã nhoè.  

Tôi cất tất cả những kỉ vật minh chứng cho một mối quan hệ từng tồn tại vào một chiếc thùng giấy, đặt ở nơi trong cùng kệ cao nhất, nghĩ rằng mình sẽ tìm một ngày đẹp trời thanh thản đem ra thùng rác; duy chỉ có cuốn sổ mà Vinh tặng tôi lúc kỉ niệm 100 ngày vẫn yên vị nơi ngăn sách đã bắt đầu đóng bụi. Một lúc nào đó cầm cuốn sổ mà anh tặng ra, tôi nghĩ mình sẽ khóc một trận như mưa khi đặt bút viết vào đấy. Kì thực là không có khóc được. Bởi vì luôn nghĩ mình sẽ buồn, nên đôi khi tâm trạng tôi vẩn vơ ngay cả trước khi kịp làm điều gì đó chạm đến nỗi buồn. Hôm nay lật giở lại, không phải để buồn nữa, mà là để viết niềm vui của mình vào. 

Mẹ ghé qua hỏi tôi muốn ăn sáng bằng gì. Nhìn những ổ baguette lô nhô trên cái túi giấy bự đựng đồ ăn mẹ đang ôm, tôi chẳng thèm suy nghĩ, đáp án gỏn gọn “bánh mì nướng”. Thế là trong lúc mẹ lúi húi bật bếp và làm sốt bơ tỏi, tôi lấy dao và thớt, cắt bánh mì thành những miếng xinh xinh.  

Mẹ không ngồi với tôi lâu, chỉ trong vòng một bữa sáng, vì sau đó còn phải qua trường đón em trai trước khi quá muộn. Tôi nhìn đồng hồ điểm mười giờ rưỡi sáng, quyết định đứng dậy pha cốc cà phê để níu chân bà. Nhưng cuối cùng tôi không đủ sức hút, hoặc là thời gian quá gấp, thế nên cốc cà phê đáng lẽ được nhâm nhi tại bàn lại biến thành một cốc takeaway thương mại. Trước khi đưa ly cà phê cho bà, tôi đã kịp lấy bút lông vẽ lên giấy mấy thứ hình kì quoặc cùng dòng chữ “Love” và chữ kí của tôi gần đáy cốc. Tôi biết, chiếc cốc này sau đó sẽ được giữ cẩn thận ở một góc trên bàn làm việc của bà, đóng góp vào sưu tập 38 cái cốc trước đó, phòng hờ khi tôi thành người nổi tiếng sẽ đem ra bán đấu giá.  

Mẹ vẫn luôn vui tính và vô tư như thế. Tôi đoán đó là lý do bà cứ trẻ mãi ở cái tuổi ba mươi lăm – khi chia tay lần đầu, còn tôi lại già đi đáng kể so với cái tuổi 19 của mình bởi suy nghĩ linh tinh quá nhiều.  

Mẹ đi rồi, tôi ngồi trên chiếc bàn gỗ bề mặt thô sơ còn rõ vết lồi lõm với cốc cà phê bốc hơi nghi ngút, ngắm những tia nắng chiếu nghiêng nghiêng trên sàn in gạch hoa văn kiểu cũ màu rêu chỉ rộng hơn một gang tay. Nắng sớm xua tan đi không gian ẩm ướt suốt một ngày đóng cửa im ỉm hôm qua, hong khô cả vết nước mắt vừa chớm nhoè nơi khoé mắt. Tôi hít hơi sâu để ngăn một tiếng sụt sịt, đứng dậy rửa mọi thứ trong bồn rồi lau dọn. Đồng hồ điểm giữa trưa cũng là lúc tôi đã tóc tai cột cao gọn gàng, sơ mi trắng kẻ sọc và jean đen, túi sách đeo chéo bên hông. Nhìn mình trong gương, tôi cố nặn ra nụ cười dù là méo mó, tự tạm biệt chính mình trước khi bước ra khỏi nhà, để lưu luyến của ngày hôm qua ở lại.  

Tôi vẫn buồn, hẳn rồi, nhưng sẽ không khóc nữa vì cuộc tình đã kết thúc.  

Nam hỏi tôi đang nghĩ gì. Kì thực mà nói, tôi không trả lời câu hỏi của cậu được, bởi bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu cứ trôi mòng mòng, như thế trong đêm đen đầy đom đóm, chúng ở ngay trước mắt nhưng bạn không tài nào bắt được.  

Thế nên, cái mà tôi dành cho cậu là một nụ cười cực kì, cực kì ngờ nghệch. Nam bẹo má tôi, thôi không hỏi nữa. Chờ tôi rút cạn cốc coca trên tay, nó nắm tay dắt tôi đi lòng vòng thành phố, ngắm đường thì ít mà hít bụi thì nhiều. Cuối cùng, vì chịu không nổi cái nóng Sài Gòn giữa trời tháng sáu dù đang là buổi đêm, tôi kéo nó vào quán cà phê, chọn chỗ gần ban công nhìn xuống đường với hai ly chanh đá bốc hơi nghi ngút trước mặt. Và rồi lại ngồi đờ ra, ngắm đường.  

Thực ra lúc này suy nghĩ của tôi đã định hình, nhưng nếu Nam có hỏi một lần nữa, tôi sẽ không đời nào trả lời rằng mình đang diễn đi diễn lại cảnh tượng hôm qua trong đầu lần thứ mấy trăm. Nó chợt vỗ vỗ vai, để tỏ ra mình đang thông cảm thế nào, nhưng tôi mặc kệ nó mà cắm đầu hút hết ly nước chanh.  

Tháng ba với bao thay”? đổi trong chớp mắt, thấy mình chưa kịp lớn lên mà trời đã đổi màu.

24 tiếng từ đôi thân trở thành độc thân, buồn đến nỗi nước mắt cũng không thèm rơi.