Uyên

Uyên dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để phác thảo, có thể là một bức vẽ hoàn chỉnh đã lên màu, có thể là nét đi chì chỉn chu, nhưng có khi cũng là nét bút mực nguệch ngoạc dang dở, tuỳ vào cây bút gần nhất lúc đó và thời gian nhiều hay ít. Dù chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ, Uyên không bao giờ kể cho tôi nghe những gì có trong cuốn sổ vẽ ấy – luôn là một cuốn sổ bìa da đã cũ sờn, với ruột giấy được thay liên tục mỗi vài tháng. Uyên cất những tờ giấy phác hoạ của mình ở một nơi bí mật, đầy riêng tư và trân quý. Tôi nghĩ đó là một góc tâm hồn luôn thanh thản của cô trong những ngày khó khăn bão táp.

Vậy mà có một hôm, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ là hôm nào nữa, chỉ nhớ hôm ấy tôi đến trễ do dở chút việc ở công ty. Uyên đã ngồi chờ sẵn ở bàn, ly cà phê bốc hơi nghi ngút trên bàn, đôi mắt cô chăm chăm vào trang vẽ trước mặt. Và rồi Uyên lặng lẽ khóc, đôi mắt run run, như thể những giọt nước mắt đã đọng lại trong tâm trí cô rất lâu trước khi rơi xuống. Bất chợt, tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống, chân lùi về sau một bước để vừa kịp khuất nơi bức tường, lặng lẽ quan sát Uyên từ xa. Rất nhanh, Uyên rũ mí mắt, cất nhanh nước mắt vào trong, hít một hơi sâu lấy lại tâm trạng bình thường, nhưng tôi cứ đứng mãi chỗ cũ, mãi không bước tiếp được. Cô gái tôi thương bỗng chốc trở nên xa vời trong chốc lát, luôn có góc nhỏ trong lòng em mà tôi không thể nào chạm tới được.