Duy

Duy băng bó vết thương cho tôi, nói là nếu tôi không chạy loăng quăng đâu đó trong vòng một tuần mới có hy vọng chỗ đạn ghim kia không rách toác ra. Ngày lê lết trở về với cái áo đầm đìa máu một vạt, tôi cứ nghĩ rằng Duy sẽ không thèm đoái hoài đến tôi nữa. Ngờ đâu anh lại tự tay lấy đầu đạn ra, băng bó cho tôi cẩn thận. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi làm một việc ngu ngốc mà anh không la mắng. Anh còn nói nếu tôi không lao vào đỡ phát súng đó, chắc sẽ ân hận cả đời. Thôi thì ân hận trước để cả đời thanh thản còn hơn.

Duy là người thân cận nhất của ba ruột tôi. Chỉ thế thôi cũng để cho thấy xuất thân bất hảo của anh. Vậy mà thường ngày, tôi toàn thấy những mặt trượng nghĩa của anh ta. Bất kể là đi làm việc cho ba tôi hay những công việc vặt vãnh thường ngày, anh đều phô ra sự lạnh lùng nghiêm túc và kiệm lời của mình. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là bộ mặt nạ Duy cố tình đeo để dễ lưu lại ấn tượng trong mắt mọi người nên cứ cố lột, lột mãi thì mới biết hoá ra chẳng có cái mặt nạ nào cả. Sự lạnh lùng đã ăn sâu vào máu anh ta rồi. Thế mà mỗi lần tôi gọi anh là “đồ máu lạnh”, anh lại trừng mắt nhìn như thể sắp không nhịn nổi mà đánh cho tôi mấy cái đến nơi.

Lần này được anh băng bó xong, tôi cũng buột miệng nói ba chữ “đồ máu lạnh”. Tôi hoàn toàn không có ý gì khi nói câu này, chỉ là muốn xem thử thái độ của Duy như thế nào. Ai ngờ anh bước lại, vẫn là cái trừng mắt. Nhưng sau một hồi nhìn tôi, ánh mắt trừng trừng kia đã biến thành nét dịu dàng. Duy xoa đầu tôi mạnh đến nỗi xù cả tóc lên. 

– Nhóc con. 

Anh nói rồi bỏ đi. Tôi thì vẫn ngồi im trên bàn, ngơ ngác nhìn theo bóng anh khuất dần. 

Sau khi trải qua cảm giác bị đạn găm vào người, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể nằm trên giường như thế này mãi cũng được, đơn giản vì chỉ cần cử động một tí thôi cũng có thể làm cho tôi đau buốt đến tận óc. Đã vậy, mùi máu và thuốc khử trùng hoà trộn trong không khí khiến không còn muốn ăn gì, thay vào đó là cảm giác nhộn nhạo khó tả. Thế nhưng khi ánh sáng vừa chiếu he hé qua khung cửa sổ, tôi đã không kìm được ý nghĩ chạy ra ngoài kia đón ánh ban mai buổi sớm. Vậy là đứng dậy, và đi.  

Mặc cho cơn đau nhức, tôi vẫn bước từng bước vững vàng, dù không thể nào tự nhiên như mọi khi vì quá đau. Đến khi ra tới cửa, cơ hồ nửa vạt trên áo của tôi đã thấm đẫm màu đỏ. Tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn những giọt nước lóng lánh đọng lại trên hiên cửa, muốn vươn tay chạm đến nhưng không thể. Tay tôi vươn trong bất lực, và trong khi chưa kịp rướn thêm chút nào nữa, cánh tay rắn chắc sứt sẹo đã vươn dài hơn, kéo tay tôi xuống. Duy đứng phía sau bên phải tôi từ lúc nào, anh ta hơi cúi đầu nhìn tôi chằm chằm. Khỉ gió, tôi không phải là người giỏi đọc nét mặt, anh ta cứ im im như thế này tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi tính mở miệng chửi, nhưng Duy dùng nốt bàn tay còn lại bịt miệng tôi, mắt đưa về hướng gian chái.