Hoài cổ, cũng chỉ một thời

Tôi không phải là người quá kén chọn, chỉ là những bộ phim tình cảm bình thường không làm cho tôi cảm thấy sâu lắng. Duy chỉ có những bộ phim nói về chuyện xa nhau rồi gặp lại hạnh phúc viêm mãn lại khiến tôi cảm thấy động lòng, thấy xót xa khi chia ly và xứng đáng khi tương ngộ. Vì lúc chia tay người mình từng yêu tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một thời khắc nào đó, một nơi xa lạ nào đó, hoặc là một kiếp người nào đó. 

Nhiều khi tôi biết là xa vời, nhiều khi tôi cũng không cần gặp lại người xưa cũ đó nữa, nhưng kiểu cảm giác hoài cổ ấy vẫn cứ ở đó. Hoài cổ về một tôi của quá khứ đã từng nhỏ bé, tủi hờn như thế nào khi cứ ôm mãi những điều nhỏ nhặt đã tuột khỏi tầm tay. 

Đôi khi cái mình mong nhớ không hẳn là con người ở quá khứ, là nhớ về mình đã từng vì một người mà làm những chuyện lao tâm khổ tứ như vậy. 

Suy cho cùng, hoài cổ cũng chỉ là cảm giác một thời. Bạn của mấy năm sau, sẽ thấy người ta không còn xứng đáng với mình nữa. Hi.