Màu vẽ trong em là..

Bối rối lại muốn ngồi viết. Nhận ra hình như đêm thứ hai nào cũng bối rối. Như luận bất thành văn, ngày đầu tuần mệt mỏi không muốn làm gì nên ngủ cả ngày, tối đến tỉnh như sáo, hai mắt thao láo nhìn trần nhìn sàn, sau đó mở một bản nhạc nhẹ nhàng trong clip vẽ chân dung. Tự dưng nhớ.

Nhớ hồi bé, thích nhất là được bố mẹ thình lình tặng quà. Nhưng mà bố mẹ mình không chiều con, chẳng bao giờ tặng quà một cách vô cớ, hoặc có tặng thì cũng là những thứ vật dụng thiết thực mà con nít không thích mấy. Thế nên chỉ có vòi vĩnh mới mong có quà như ý liền tay.

Mà thứ mình vòi nhiều nhất có lẽ là màu vẽ.

Hồi đó màu vẽ là một thứ gì đó tuyệt vời mà xa xỉ lắm, tưởng chừng chẳng bao giờ với tới được. Thuở nhỏ giống bạn giống bè được mua cho hộp sáp màu sáu cây ngắn củn, màu ra chỗ đậm chỗ nhạt, chỉ cần dùng qua vài ba lần là tự khắc sẽ gẫy làm đôi. Rồi màu lông mười hai cây màu đậm ơi là đậm, tô nhanh hết mà ngòi dễ toe. Lớn hơn xíu mình lại thích màu gỗ – tô đều hơn mà đỡ gẫy hơn – nhưng chẳng được mua cho. Thế mà một hôm chủ nhật đẹp trời mẹ đèo con lên trường, mẹ đi họp, con đi học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Bài khó, con làm được một bài sai luôn một bài, được số không tròn trĩnh lần đầu tiên trong đời. Dù điểm số lớp bồi dưỡng toán chỉ để làm màu, chẳng ảnh hưởng đến sổ liên lạc vàng khè, nhưng con gái lần đầu tiên biết thua thảm hại là thế nào. Mếu mếu chạy ra khoe mẹ, vậy mà lại được mẹ tặng cho hộp màu chì mười hai cây vỏ xanh lấp lánh, đẹp sao mà đẹp, thích sao mà thích. Chẳng hiểu mẹ mua khi nào, chỉ biết đấy là quà mẹ tặng sau khi đi họp phụ huynh về. Thực ra hộp màu ấy thích lắm, thích đến nỗi mình chẳng dám dùng nhiều. Sau này có nhiều màu tốt hơn, đẹp hơn, nhưng màu cũ vẫn cứ cắm ống, chẳng nỡ bỏ đi.

Cuối cấp một bắt đầu chuyển sang màu nước, tại vì thấy mấy bạn trên TV vẽ màu nước đẹp quá, thích quá. Con gái năn nỉ gãy lưỡi bố mới đồng ý mua cho. Thế là sáng chủ nhật đẹp trời năm nào đó, ăn bún bò no nê, hai bố con vào nhà sách mua hộp màu nước hai tư màu có kèm bảng pha và cọ. Mua xong thì con theo bố đi nhờ xe bác quen chạy lên chỗ giáp Kon Tum để xem đất trồng rừng. Bác lái xe hơi nhanh, hoặc hôm đó mình lỡ ăn hơi nhiều, thế nên đường trở về chịu không nổi phải xin bác tấp lề, ói một trận thì thôi. Lúc đến nhà còn nao nao, mở hộp màu ra vẫn nao nao, chóng mặt đầu quay mòng mòng. Từ đó dấu ấn màu-nước-say-xe ám ảnh, khiến mỗi lần mình mở hộp màu ra là lại thấy chóng mặt buồn nôn. Hộp màu ấy không dùng nhiều, chủ yếu là từng màu tự khô rồi dắt nhau lần lượt ra đi.

Em cuối cấp một thì chị hai đi học xa nhà, vừa vào Sài Gòn liền mua cho em gái hộp màu chì ba mươi sáu màu, hai đầu, màu ra đều và đẹp, chỉ cần nhìn qua là biết ở quê nhà không có bán. Em gái sướng rơn, ngếch mặt vác màu đi học vẽ, chủ yếu là để loè đám bạn vì tiếc đứt ruột có dám xài đâu. Lên cấp hai học vẽ “cao siêu” hơn, tỉ mẩn hơn, màu chuốt nhọn sắc để tô chi tiết thì tuyệt không còn gì bằng. Nhớ hồi vẽ bình hoa hướng dương, mình vẽ kĩ mà tô cũng kĩ, tuy không đẹp lắm nhưng cũng ưa nhìn. Lúc chấm bài thầy hỏi tên, nhìn mình một phát rồi lại cúi xuống chấm bài tiếp, chẳng biết thầy nghĩ gì nhưng chắc mẩm là mình vẽ đẹp hơn chúng bè chúng bạn nên mặt vênh như tấm gỗ phơi nắng lâu ngày. Hộp màu ấy theo mình mãi đến tận những năm cấp ba vẫn còn đó nhưng không dùng được nhiều vì ẩm mốc thời gian, màu và gỗ đều “bủn rủn”, chỉ cần hăng say chuốt là sẽ chỉ còn một mẩu.

Giữa cấp hai, bố mẹ phải vào Sài Gòn khám tổng quát một phen, đi có mấy ngày cuối tuần mà tưởng chừng xa cả tháng. Bố mẹ vào gặp chị, mình ở nhà với bà nội mà thấy trống vắng kinh khủng; hết đi ra đi vào ngắm dây trầu, ngẩng đầu đếm trái sầu riêng, chỉ mong ngày chóng qua để bố mẹ về. Rồi bố mẹ cũng về, mang theo hộp màu lông to oạch, đặt trong cái hộp hồng hồng có khoá và quoai xách nhìn như cái va li về làm quà cho con gái út. Màu nhiều đặt trong bốn ngăn đếm không xuể, mà cây nào cây ấy lùn tỉn và to oạch như cây nấm, cuối mỗi cây màu còn có hình cừu để in lên giấy. Nói chung màu rất sang chảnh, và mình lại không dám dùng nhiều. Giờ hộp màu vẫn cất đó, như một báu vật.

IMG_1413

Nhưng thật ra cũng chẳng là báu vật gì so với hộp màu cắt gan cắt ruột để tự mua sau này.

Lớp mười hai nhác học đến nỗi, bạn bè ôn thi ngày đêm thì mình ngày đêm cày video dạy vẽ màu nước trên YouTube, càng xem càng mê, càng không dứt ra được. Xem nhiều quá rồi muốn vẽ, thế là tìm hiểu màu gì, cọ gì, giấy gì, mua chỗ nào, ra sao; rồi gọi điện thoại nhờ chị trong Sài Gòn lần theo địa chỉ mua giùm. Trùng sao đợt đó bố đi công tác, chị gửi bố mang về cho mình. Màu nước Leningrad và giấy Canson về nhà, mở ra thấy sướng rơn, rờ lớp giấy bạc bọc bên ngoài mỗi ô màu mà cảm nhận rõ từng chữ cái trong câu “tiền nào của nấy”. Lúc vẽ nháp chỉ dám dùng màu dỏm, còn vẽ thật giấy thật phải tỉ mẩn lắm, cẩn thận lắm, vì hết màu hết giấy thì lại chẳng thể mua được. Quan trọng là, màu vẫn còn, giấy vẫn còn, dùng mấy năm không hết. Vì không dám dùng nên sau này chẳng dùng. Còn lúc đã có thể tự đi, tự bỏ tiền ra mua rồi thì lại quá lười để vẽ.

648D55D3-0D31-4D26-B2CE-C3FA388FCCC1.JPGBức vẽ màu nước Leningrad hoàn chỉnh đầu tiên trên giấy Canson năm 2012. 

Giờ, chẳng thấy màu đâu, chỉ có cây bút chì và cục gôm, tiện đâu là vẽ đó, bởi hình như lúc nào mình cũng mang ít nhất một cuốn sketch trong túi. Đôi khi cũng muốn “làm màu” nhưng vì quá lười, nên lại thôi. Giờ màu nào cũng đã từng dùng, đã từng có, hoặc có thể có, hoặc xa xỉ quá nên không còn muốn có, tự dưng vào cửa hàng bán dụng cụ vẽ chỉ thích ngắm. Vẫn còn yêu màu lắm, nhưng giờ ngôn ngữ yêu thương nó khác rồi

Sài Gòn, 050515