Hôm qua mình ngồi một bạn nữ xinh xắn, bằng tuổi, mang vẻ trầm ngâm của một cô gái nhiều tâm sự không thích nói cùng ai, nếu muốn thì cô sẽ kể bằng những nét chữ vẩn vương. Mình nghĩ bản thân đã từng là bạn gái ấy một lúc nào đó, phiên bản ít câm lặng hơn. Mình thì dù ở bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ vẫn nhoi, nhoi mãi quen rồi, ngồi tĩnh lặng hồi lâu như thế mỏi lắm.
Một lúc mới biết, bạn ấy là viết thơ chứ không phải viết văn như mình đã nghĩ. Những dòng thơ của bạn ấy trôi tuột ra mềm mại, uyển chuyển mà người không giỏi cảm thụ như mình mãi mới chắp nối được. Mình vẫn luôn phục những người biết làm thơ, bởi mình chưa bao giờ làm được một bài thơ, cũng không cố phải làm. Cảm thấy đó không phải nơi mà mình thuộc về.
Lúc bạn ấy đứng trên bục đọc thơ, mình cứ nhìn bạn ấy mãi. Bạn ấy nói giọng đọc không được hay, nhưng mình lại cho rằng một bài thơ viết ra, tác giả là người đọc hay nhất rồi. Không ai có thể hiểu bài thơ hơn chính người cầm bút để nét chữ thành hình.
Một lúc nào đó, mình cũng muốn được tĩnh lặng như vậy, viết một bài thơ. Nhưng có thể chưa đến lúc, hoặc cũng có thể cả đời mình sẽ chẳng làm được bài thơ nào. Vậy nên cứ là những dòng thẳng băng thôi.
Có duyên sẽ gặp, đừng cưỡng cầu.