I know that’s mine

Có một cô gái, cô ấy không tự nhận mình là nhà văn, nên đối với tôi đó luôn là một người viết thực thụ. Cô gái ấy trong những dòng tự bạch về bản thân thổ lộ rằng cô muốn mình trở nên nổi tiếng, thật thật nổi tiếng bằng con đường viết văn hay bằng con đường nào đó, để dự án xã hội bảo vệ loài tê giác một sừng và LGBT của cô ấy được nhiều người chú ý đến.

Đối với cô, việc nổi tiếng có thể là chọn lựa yêu thích, có thể không – không phải ai cũng chịu đựng được sự hào nhoáng khi đã gặp góc tối của nó – nhưng cô chọn làm điều đó, để đạt được mong muốn thực sự của mình.

Đôi khi, phải làm điều mình không muốn để có thể làm điều mình muốn. Một ước mơ không thể xây dựng trên sự viển vông xa rời thực tế. Ngược lại, nó có thể chạm tới mọi ngưỡng cao hoặc giới hạn mà trí tưởng tượng một người có thể, nhưng phải dựa trên nền tảng vững chắc, để chắc chắn nó có thể được xây dựng và trở thành ước mơ hoàn chỉnh.

Mà sống một cuộc sống chân thật không giả tạo, có lẽ là điều khó khăn một người phải học từ năm này qua năm khác, đôi khi học mãi mà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tôi nhớ đến bài “Mine” của Phoebe Ryan, một bài hát đã nằm ở rất lâu trong máy tính, nhưng chỉ thực sự khiến bên trong tôi xúc động đậy khi nó vô tình được cất lên trong rạp chiếu phim. Phải tìm cái gì đó kết hợp với bản thân để cảm thấy một sự việc có ý nghĩa với mình đã trở thành thói quen cố hữu. Thời khắc gần kết thúc phim ấy, tôi nghĩ mình và nữ chính trong phim có quá nhiều điểm khác biệt (tất nhiên rồi) và cho rằng mình chỉ hiểu được một phần, đồng cảm một phần với cô ấy. Nhưng rồi ca từ của bài hát, trong một lúc tưởng quen mà không quen, đã đong đầy vài phần còn lại.

‘When it went down, it was so hard to breathe

I gave up everything in a slow fall down to the floor

Life was escaping me, I couldn’t find myself

‘Til it was all lost

Not anymore

I’m holding on to all the pieces of my hearts debris

‘Til it’s time

I’ll pull it together and fix myself eventually

And know it’s mine’

Tôi nhớ đến bố, người đã dạy cho tôi rằng, tôi không thể sống hạnh phúc với những ảo tưởng của bản thân. Tôi sẽ hạnh phúc khi biết rằng mình có thể làm được những gì mình muốn xuất phát từ việc hiểu được hoàn cảnh và chính con người mình.

Tôi nhớ đến mẹ, người bước lên từ cuộc sống thiếu thốn nên đôi khi quên mất quyền được mong muốn điều gì đó xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn cho riêng mình. Và nhận ra rằng, bà không tự hạn chế bản thân, chỉ là đang sống dũng cảm bằng cách nhìn thẳng vào thực tế.

Tôi nhớ đến chị gái, người luôn ủng hộ những thay đổi lớn trong cuộc dời tôi – dù đó là tốt hay xấu, là do tôi vô tình gặp phải hay quyết định như vậy, nhưng không quên đánh giá và đo lường những gì tôi sẽ phải đối mặt.

Giờ đây, khi tất cả đều trở nên quá to tát và mơ hồ, điều duy nhất tôi biết được chính là: cần phải sống đơn giản hơn nữa. Bởi đối với riêng tôi, thực tế chỉ đến khi sống đơn giản.

Hơn nữa, phải biết chờ đời. Nhẫn nại chịu đựng gì gì đó, cũng chỉ là chờ đợi ở trạng thái không bất động.

Lần này, tôi chọn cách vun vén về những vụn vặt nhỏ nhoi của mình, làm lại, không phải bắt đầu trong tâm thế của một người đã nát vụn, hay giận dữ, hay không hoàn hảo, hay thiếu tốn, tổn thương, cảm thấy bị rũ bỏ và muốn rũ bỏ. Bắt đầu bằng việc trở về là một tờ giấy trắng, khi không phải che mờ quá khứ và viết đè lên đó, mà là nhìn thẳng vào đó để viết lại tương lai từ những bước mà biết chắc, mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể kéo tương lai mình muốn thoát khỏi cái tương lai đã bị quá khứ định sẵn.

Và để chạm tới, tôi chấp nhận làm những điều mình không muốn, để rèn luyện bản thân thành những gì mà mình muốn.

Những điều không muốn ở đây đơn giản lắm, có thể là việc tôi sẽ chịu làm ở một văn phòng bó hẹp, sống trong môi trường mà mình từng dành cho nó cái nhìn khắt khe, để có thể chi trả cho ước mơ học này học nọ, đi này đi nọ. Tôi sẽ phải thiền mỗi ngày, dù cực kì ghét cái cảm giác một chỗ không làm gì mặc cho những ý nghĩ xáo trộn xâm lấn, để có thể tập trung hơn và bình tâm hơn. Tôi sẽ phải gác việc đi học vẽ lại, bởi có nhiều điều khác tôi cần phải ưu tiên học trước, bởi lúc này đây tôi chưa thể kiếm ăn bằng những nét chì. Tôi sẽ ngưng tự dẫn mình đi đến cửa hàng hoạ cụ, vơ lấy thật nhiều bút chì và sketch books để tự vực dậy tâm trạng bằng cách tự cho mình quyền sở hữu, bởi bút và sổ có thể nhiều lên, nhưng nỗi hụt hẫng không vì thế mà giảm. Tôi sẽ phải cho đi thật nhiều món đồ mà “bỏ thì thương, vương thì tội”. Tôi sẽ phải học cách ngủ mà không tự ru mình bằng những bản nhạc khi biết chắc mình sẽ gặp ác mộng nếu không nghe cái gì đó, bởi cuối cùng thì cũng phải thôi huyễn hoặc bản thân. Và rồi tôi sẽ phải học cách yêu thương, tin tưởng ai đó, khi mà niềm tin từ lúc nào đã trở thành thứ xa xỉ.

Nhiều thứ phải làm, phải thay đổi. Làm cái mình không muốn, chứ không đi ngược đạo đức.

Có thể tôi sẽ khóc một lúc nào đó, không phải vì tôi nhận ra mình đang đi với hướng hoàn toàn khác hẳn với hướng mà mình muốn, mà vì hiểu rằng có những điều xứng đáng được trả giá bằng mồ hôi và nước mắt.

Embody the phrase: “I am the change I wish to see in the world” 

hao-tu-bi-ờ-hấp-bia-pớ-sần